Chap 12:

198 35 2
                                    

Đêm tiệc bắt đầu đi vào giai đoạn nóng nhiệt. Sau khi ngài thị trưởng đứng trên bục phát biểu đôi ba câu xúc động cảm kích, cả hội trường hân hoan vỗ tay rầm rộ rồi đồng loạt nâng ly chúc mừng.

Đây có lẽ là ly sâm banh thứ mười tôi uống vào bụng rồi. Cái dạ dày trống rỗng từ chiều đến giờ cũng đã bắt đầu phản ứng đấu tranh. Itachi sau một tối bị vây quanh bởi khách khứa mà vẫn không có một chút gì mệt mỏi trên gương mặt. Anh vốn dĩ định bước tới nói với tôi gì đó nhưng chưa kịp thì có một cô gái ngoại quốc bước đến mở lời muốn cùng anh khiêu vũ.

Rõ ràng trên mặt Itachi hiện hữu nét lưỡng lự định từ chối, nhưng tôi không muốn anh khó xử liền mỉm cười động viên, gật đầu ra ám hiệu với anh. Itachi sau đó thở dài, cuối cùng vẫn nhận lời đề nghị của cô gái. Người ta dù gì là phụ nữ mà, đã ngỏ lời như vậy rồi cũng phải nể mặt chứ. Trước khi rời đi Itachi vẫn quay lại cười khổ nhìn tôi.

Đèn chùm trên trần nhà lúc này dần đổi màu sắc xuống tông trầm tối, tiếng nhạc ballad cổ điện nhẹ nhàng cất lên, xoa dịu không gian ồn ào của hội trường. Ánh đèn dịu dàng chiếu lên những con người áo váy rực rỡ đang khiêu vũ ở khu vực trung tâm. Tuy nhiên, dù có thay đổi không khí nhưng sự ngột ngạt vẫn không hề thuyên giảm một chút nào.

Đầu tôi dần có chút mơ hồ, ánh mắt theo dõi bước đi của Itachi dần nhoè đi. Sự bí bách khi đứng cùng đám đông càng làm cho đầu óc nhanh chóng rơi vào quay cuồng. Tôi vội vàng với sang Hinata, dặn dò cô ấy: "Mình thấy hơi đau đầu. Cậu ở đây thay mình nhé. Mình muốn ra ngoài hít thở một chút."

"Sakura-chan, cậu cần mình đi cùng không?"

Tôi lắc đầu, vỗ vai cô ấy: "Không sao đâu, phải có một người ở lại ngộ nhỡ chủ tịch hay giám đốc cần. Nhờ cậu lần này nhé."

Hinata gật đầu: "Được rồi, nãy cậu chăm sóc cho mình. Giờ thì để mình phụ cho."

Tôi mỉm cười, tuỳ ý vỗ vai cô ấy thêm vài cái thay cho lời cảm ơn rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Ngay lập tức, không khí mát mẻ ngoài ban công như cứu rỗi cho hô hấp của tôi, cảm giác nóng nực trong người cũng dần được xoa dịu. Nhưng những cơn đau âm ỉ trong dạ dày vẫn không ngừng làm phiền.

Tôi đứng bên ngoài ban công, cách một cánh cửa kính với hội trường, cố gắng điều hoà nhịp thở. Cơn quặn thắt này vốn dĩ chẳng có gì to tát, chịu khó nhịn một chút rồi sẽ qua ngay thôi.

Tôi đã tự trấn an mình như thế nhưng 10 phút sau, tình hình vẫn không khả quan hơn chút nào hết. Trong tình thế cấp bách, bất ngờ Sasuke xuất hiện từ đằng sau, đưa tới trước mặt tôi một chiếc bánh Macaroon.

"Ăn đi." Cậu ta thẳng thừng.

Không hiểu sao khi ấy tôi có chút bực dọc với khẩu khí ra lệnh của cậu ta, liền khó chịu nói: "Tôi rất ghét vị dâu tây."

Sasuke nghe xong nhìn tôi chằm chằm, một bên lông mày nhướn lên rất chế giễu.

"Cậu say à? Đây rõ ràng là vị trà xanh."

"Trà xanh?" Tôi dụi dụi mắt nhìn lại chiếc bánh, sau cùng thì bật cười ngốc nghếch: "Hoá ra là trà xanh thật..."

Sasuke trước sau vẫn vô cảm nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của tôi. Cậu ta không nói không rằng gì liền túm lấy mặt tôi nhìn thẳng cậu ấy. Hai gò má nóng ran của tôi bị hơi lạnh từ bàn tay của Sasuke làm cho đỏ ửng. Đôi mắt mơ màng nheo lại để thấy rõ ngũ quan mờ ảo của cậu ấy dưới ánh trăng vàng đượm.

(Fanfic): [Ita/Saku/Sasu]: Uchiha TroublesWhere stories live. Discover now