Chap 19:

134 22 1
                                    

Chúng tôi ba người cứ đứng lặng nhìn nhau, đưa cục diện rơi vào không khí căng thẳng vô cùng.

Izumi thấy tình hình có vẻ không được khả quan, cuối cùng đành lên tiếng trước, chất giọng mảnh mai cũng không còn tự nhiên như ban đầu: "Vậy chắc hẳn đây là "Sakura" mà anh hay nhắc đến với em?"

Tôi tròn mắt nhìn cả hai bọn họ. Sắc mặt của Itachi lúc này rõ ràng là không vui, dường như có chút gì đó miễn cưỡng, lại thêm vài phần lạnh nhạt, thẳng thừng đáp: "Phải, chính là cô ấy."

"Tình cờ thật đấy. Em còn xinh hơn so với lời kể của Itachi." Izumi nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng trong mắt chị lại chả có chút vui vẻ thật lòng nào.

Đến đây tôi không thể nhịn sự gượng gạo này thêm được nữa, trực tiếp hỏi: "Rốt cuộc là đang có chuyện gì? Ai đó có thể giải thích cho tôi được không?"

Cả hai bọn họ trước sau vẫn chỉ chăm chú nhìn nhau đầy mờ ám, chính thức biến tôi trở thành người thừa.

Itachi thần thái trầm thấp u ám, đôi môi lạnh bật lên hai chữ cộc lốc: "Từng quen."

Sắc mặt Izumi có chút biến chuyển buồn bã trước thái độ này của anh. Tuy nhiên chị vẫn cố gắng giữ cho nét mặt điềm tĩnh, trên môi vẫn mỉm cười dịu dàng.

"Nói vậy người bạn mà em nhắc đến chính là Uchiha Sasuke?"

Tôi hơi nheo mày, dần cảm thấy khó chịu khi bản thân mình trở thành kẻ thừa cứ ngây ngốc lắng nghe những ẩn ý của bọn họ mà không sao hiểu nổi.

Tôi dứt khoát bước đến bên Itachi, trực tiếp kề sát cánh tay buông thõng anh ấy, dõng dạc mở lời: "Hình như chúng ta có chút không rõ ràng ở đây rồi. Vậy xin phép được giới thiệu lại. Em là Haruno Sakura, không biết là chị đã nghe gì về em nhưng em là em gái của Itachi-nii, cũng là bạn thân của Sasuke-kun. Vậy còn chị Izumi? Chị là...?"

Itachi nhìn ra thái độ không vui của tôi thì mới đánh mắt đi nơi khác, không tiếp tục nhìn Izumi nữa. Cơ thể anh hoàn toàn không chút phản ứng nào, lặng thầm toát ra ám khí lạnh lẽo.

Izumi cũng dần hơi mất tự nhiên, chị cười trừ, bắt đầu lúng túng không biết nên đáp lại ra sao: "À...chuyện này. Chị là...là bạn học cũ của Itachi-senpai."

Vừa ngập ngừng nói lên ba chữ "bạn học cũ", Izumi lén lút nhìn Itachi đầy ẩn tình. Tôi chau mày suy ngẫm, chắc chắn là không thể đơn giản như vậy. Nếu chỉ là bạn học đơn thuần, không đời nào Itachi phải lộ ra biểu cảm phức tạp như thế.

Dần dần tôi có chút đề phòng với người con gái trước mặt. Trong tâm nổi lên cảm giác hiếu kì vô cùng đan xen với sự bất an.

Bỗng nhiên, y tá Shizune hớt hải từ bên ngoài đẩy cửa chạy vội vào, phá vỡ bầu không khí không mấy thân thiện giữa chúng tôi.

"Uchiha-san, Sakura-san, Sasuke cậu ấy tỉnh rồi!"

Thần kinh tôi lập tức bừng tỉnh.

Chẳng cần phải nói nhiều, tôi nhanh chóng vứt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, vội vàng định chạy theo chị Shizune. Bất ngờ từ đằng sau, Itachi túm lấy tay tôi kéo lại.

(Fanfic): [Ita/Saku/Sasu]: Uchiha TroublesWhere stories live. Discover now