Chap 18:

213 26 8
                                    

Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trên giường ở bệnh viện. Không gian xung quanh sáng trưng lại còn ngập tràn mùi thuốc sát trùng. Tôi nheo nheo đôi mắt bị nhoè đi, thị lực bắt đầu rõ ràng hơn, ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh một vòng.

Chỉ cần lướt qua cũng biết đây là phòng bệnh VIP, trang bị đầy đủ tiện nghi nhưng mùi thuốc nồng nặc của bệnh viện vẫn không giấu đâu cho hết. Bao quanh giường bệnh có rất nhiều máy móc đang chạy số liệu, mỗi cái còn cắm vào cơ thể tôi qua một sợi dây.

Đúng lúc này, một nữ y tá tóc ngắn màu đen từ ngoài đi vào, tay đang cầm hồ sơ nghiên cứu, nhìn thấy tôi đang mở mắt trừng trừng thì giật nảy mình: "A, Haruno-san, em tỉnh rồi à?"

Tôi khe khẽ gật đầu, cảm giác sức lực trong mình đã tiêu tán sạch sẽ.

Nữ y tá sắc mặt vô cùng thân thiện, chị vừa kiểm tra thông số trên máy móc cho tôi, vừa tươi cười giới thiệu: "Chị là Shizune, được điều phối để chăm sóc cho em. Gọi chị là Shizune được rồi."

"Vất vả cho chị rồi...cứ gọi em là Sakura." Tôi mơ màng nhìn quanh, mọi kí ức trong đầu bỗng trở nên mơ hồ: "Đã xảy ra chuyện gì...?" Khuôn miệng tôi khô khốc, mỗi chữ nhả ra đều rất mệt mỏi. "Chị có biết em vào đây cùng ai nữa không?"

"À, cậu thanh niên đẹp trai đi cùng em hả? Cậu ấy vẫn ở trong khoa hồi sức."

Đến đây tôi không kìm được lo lắng, hơi nhướn người lên: "Cậu ấy có sao không?"

Shizune tận tình đỡ tôi ngồi dậy cho thoải mái, nhẹ nhàng nói: "Tình hình cậu ấy tệ hơn, nội thương rất nhiều, không thể mới 1 ngày đã tỉnh như em được."

"1 ngày?" Tôi hoang mang hỏi lại, tôi đã hôn mê nguyên một ngày sao?

"Đừng lo, cậu ấy đang hồi phục rất tốt, sẽ ổn cả thôi. Mà bạn trai của em cũng đang ở đây, có muốn gặp một chút không?"

Tôi đơ mặt ra nhìn chị.

"Bạn trai?"

"Thì cái người đàn ông tóc dài lịch lãm đã túc trực ở đây từ lúc hai người nhập viện. Anh ta thay phiên chăm sóc cho cả em lẫn cậu kia."

"À..."- Tôi thì thầm- "Không phải bạn trai...nhưng mà chị có thể gọi anh ấy vào đây giúp em không?"

Shizune trước sau vẫn giữ nguyên biểu cảm tận tình, cười vui vẻ: "Được thôi, anh ấy đang xác nhận một vài thủ tục cho em ở lễ tân, chị sẽ chuyển lời, em thoải mái nghỉ ngơi đi nhé."

Sau khi ân cần trải lại chăn bằng phẳng cho tôi thì Shizune bỏ ra ngoài. Một lúc sau cánh cửa lại được mở ra lần nữa, không ngoài dự đoán, chắc chắn là Itachi-nii.

Anh mặc trên mình áo dạ đen dài, tôn lên chiều cao lí tưởng bước tới cạnh giường. Sắc mặt của anh có vẻ không tốt, lộ ra mấy phần mệt mỏi, quầng mắt cũng đã ẩn hiện trên nước da sáng ngần.

"Niisan..."

"Em tỉnh rồi à?"

"Bao lâu rồi anh chưa ngủ vậy?" Tôi lo lắng hỏi anh, dù luôn bận bịu với công việc nhưng thần sắc Itachi chưa bao giờ kém đến mức này.

(Fanfic): [Ita/Saku/Sasu]: Uchiha TroublesМесто, где живут истории. Откройте их для себя