Chap 20:

164 22 6
                                    

Sau khi ngồi dặn dò và nhắc nhở Sasuke một vài câu thì tôi cũng ngậm ngùi bước ra ngoài cho các y tá làm việc. Trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, tôi vẫn bắt gặp ánh mắt có nét cười của Sasuke dõi theo tôi.

Tên ngốc đó, có vẻ vết xước ngang mặt vô tình lại làm cậu ta đẹp trai hơn một chút thì phải.

Tôi kéo theo cây truyền nước cao hơn đầu mình lê bước thong dong qua dãy hành lang để trở về phòng. Tình cờ đi ngang qua góc khuất gần thang máy, bất ngờ lại nghe loáng thoáng được tiếng Itachi đâu đó vang lên.

Tôi hiếu kì nép mình vào sát bức vách, bộ dạng thập thò như một kẻ trộm.

Itachi và Izumi cùng đứng đối diện ngay trước cửa thoát hiểm. Itachi khoanh tay nheo mày, vẫn phóng đôi mắt khắt khe nóng vội nhìn xuống Izumi đang khó xử trước mặt.

"Nói đi. Mọi chuyện rốt cuộc là như nào?"

Câu nói sắc lạnh của anh vang vọng khắp không gian yên tĩnh của dãy hành lang, làm cho Izumi trở nên rụt rè vài phần.

"Em về từ bao giờ?"

"Được gần ba tháng."

"Ở đó không đủ tốt cho em sao?

Izumi nhìn chằm chằm xuống mặt đất, ánh mắt mùa thu chớm buồn.

"Hoá ra, New Jersey lại là một lựa chọn sai lầm. Suốt bốn năm đó em không biết mình đã sống như thế nào nữa."

Itachi sắc mặt lạnh toát, đôi mắt sát khí đằng đằng như đang kìm nén chuyện gì. Anh buông thõng tay xuống, âm giọng đột nhiên trầm thấp hỏi: "Lí do gì đêm hôm kia em lại gọi cho anh?"

"Đêm hôm kia?" Tôi lầm bẩm trong đầu.

Đêm hôm kia không phải là đêm xảy ra hoả hoạn hay sao?

"Em..." Izumi ngập ngừng. "Đêm đó em có lỡ uống chút rượu, về sau ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi cho anh."

"Ma xui quỷ khiến?"

Itachi cao giọng. Thật hiếm khi tôi mới chứng kiến biểu cảm này của anh, rõ ràng những gì họ đang nói rất nghiêm trọng, đủ để Itachi vất bỏ phong thái điềm tĩnh bất biến của mình đi ngay trong một nốt nhạc.

Đến đây, Itachi lạnh lẽo bật cười: "Izumi, em nhẫn tâm bỏ đi biệt tích suốt từng đấy năm, mặc kệ anh sống chết. Cho đến một ngày chỉ vì say rượu, đêm hôm khuya khoắt em bất thình lình gọi tới và muốn anh phải ra ngoài gặp em? Có phải ý em nói là như thế này không?"

Izumi nhăn nhó lắc lắc đầu: "Em xin lỗi. Em hiểu như vậy là rất phiền. Em cũng không biết sao bản thân lại ngu ngốc như vậy nữa. Chỉ là suốt bao lâu nay em vẫn muốn gặp anh nhưng không đủ can đảm, tự dưng đêm đó..."

"Dừng lại." Itachi đột ngột ngắt lời chị khiến cho cả Izumi và tôi đều giật nảy mình.

Từ xa tôi thấy được rõ hô hấp của Itachi đang tăng nhanh dần, khuôn ngực phập phồng ngày càng dữ dội. Đôi mắt đen mở to hỗn loạn nhìn xuống khoảng đất. Itachi bỗng nhiên cười lạnh, nhưng tròng mắt dữ tợn thì đã long lên sòng sọc.

"Em..." Anh chậm rãi chỉ tay vào Izumi. "Em có biết là cuộc gọi đó của em, đã để lại hệ luỵ gì không?"

Izumi bắt đầu rưng rưng, lắp bắp không nói thành tiếng.

(Fanfic): [Ita/Saku/Sasu]: Uchiha TroublesWhere stories live. Discover now