Chap 22:

206 22 8
                                    

Với thể trạng của mình tôi được xuất viện sớm hơn Sasuke mấy hôm. Mới đầu tôi định sẽ quay về ở tạm tại căn hộ cũ ít bữa cho đến khi tìm được nơi ở mới. Thế nhưng Itachi lại bảo: "Đồ đạc của em sớm đã chuyển hết về nhà tôi rồi, cũng thuận tiện cho mấy ngày nữa em ở lại cùng cậu ấy."

Không hiểu sao đến mấy chữ cuối Itachi liền đánh mắt đi hướng khác, ngữ điệu lạnh nhạt đi mấy phần.

Tôi mới đầu cũng hơi phân vân, thế nhưng khi nhớ lại căn hộ đó là do anh từng đặc biệt lựa chọn cho Izumi thì tôi lập tức gật đầu, không đắn đo gì nữa.

Biệt thự của nhà Uchiha kiêu hãnh chiếm trọn của mảnh đất vàng đắt đỏ nhất trong thành phố. Đây là nơi mà ba mẹ họ đã hào phóng chi trả để phục vụ cho cuộc sống của hai anh em từ hồi còn đi học. Sasuke và Itachi độc lập sống cùng nhau ở đây đã nhiều năm, thế nhưng toà biệt thự chưa bao giờ mất đi phong thái vương giả quyền quý của nó. Điều khiến nó trở nên giá trị chính là vị trí vô cùng thuận lợi, đồ sộ giữa một khu biệt lập, từ tầng cao nhất nhìn ra có thể ôm trọn vào mắt cả thành phố phồn hoa.

Tôi bước vào phòng khách sáng trưng tràn ngập mùi giàu có, chân đi như lướt trên sàn nhà đá cẩm thạch. Đối với một người trầm tĩnh như Itachi thì nơi này quả là phô trương.

Biệt thự nhà Uchiha rộng không dưới 700 mét vuông, trên tầng có rất nhiều phòng tách biệt, hai phòng lớn nhất là của hai vị chủ nhà, phòng cuối cùng trong dãy hành lang đặc biệt dành cho tôi. Đồ đạc vật dụng cũng đã được niisan chu đáo cho người vận chuyển hết đến đây, thậm chí còn sắp xếp ngay ngắn đâu ra đấy. Bước vào bên trong, không gian thoảng hương cây cỏ nhè nhẹ, rất dễ chịu thư thái chứ không có cảm giác tù bí lâu ngày không người ở.

Itachi đứng khoanh tay ngoài cửa, nhìn bộ dạng hài lòng của tôi: "Tâm tình của em có vẻ khá tốt. Với Sasuke hình như cũng giảng hoà rồi."

Ngoài giọng thì là hỏi han, nhưng âm điệu lại hoàn toàn lãnh đạm, tựa như thăm dò thì chính xác hơn. Đúng là tâm tình tôi hiện tại rất thoải mái nhưng nghe đến đây thì tự nhiên cụt hứng.

Không phải tôi đã cố né tránh mấy chuyện tiêu cực này suốt mấy ngày nay rồi sao? Tại sao anh lại cố tình khơi móc ra làm gì?

Itachi nhàn nhạt tựa cửa, gương mặt thờ ơ không để tâm tới sắc mặt thay đổi của tôi, chỉ chờ câu trả lời.

Không hiểu sao tôi cảm thấy anh như đang cố tình gây sự với tôi vậy.

"Còn anh? Mấy ngày nay có vẻ anh luôn phiền lòng chuyện gì đó."

Tôi cứng đầu hỏi vặn lại. Dù rõ ràng bản thân biết thừa câu trả lời, nhưng vẫn ngoan cố, muốn từ chính anh nói ra.

Itachi gạt vạt áo choàng dạ đen dài quá đầu gối ra sau, tay thon dài chậm rãi đút vào túi quần tỏ vẻ phiền muộn, hời hợt trả lời: "Công ty nhiều việc, chuyển giao dự án cho Uzumaki cũng nhiều trục trặc vì phản đối của ba em."

Anh rất biết cách né tránh, thậm chí còn chĩa mũi nhọn trở ngược lại tôi.

Tâm trạng chính thức trở nên không tốt, tôi không ngần ngại đem vấn đề phanh phui hết ra.

(Fanfic): [Ita/Saku/Sasu]: Uchiha TroublesWhere stories live. Discover now