Chương 19: Sinh bệnh.

Start from the beginning
                                    

Hừm, anh coi cậu như bạn, cậu lại đối xử với anh như người xa lạ.

Cho nên ảnh đế "soạt" một tiếng, cầm lấy điện thoại từ tay người vẫn đang ngơ ngác mà chưa nhận ra được tâm tình không tốt của mình, bấm một dãy số.

Lúc này trong lòng Hồ Loạn mới xoắn xuýt cả lên, thế là phải trả tiền thật rồi. Lúc nhận lại điện thoại cậu mới nhận ra số mà ảnh đế vừa bấm vào không phải là số tài khoản, "Anh Trịnh, đây là...số điện thoại của anh?" Cậu xác nhận lại.

Hiện giờ ảnh đế thật sự không muốn nói chuyện với cậu. Người trong giới khi nhắc tới anh sẽ nói anh là người bình dị dễ gần, nhưng họ nào có biết đó chỉ là diện mạo vốn có của anh mà thôi.

"Ừm, là của tôi." Trịnh Thế Bân thật muốn mau chóng lên máy bay.

Rất tốt, đây là số điện thoại của thần tượng, không phải số tài khoản.

————

Lúc bay tới Thẩm Quyến thì trời đã gần tối, nghĩ tới đại minh tinh bên cạnh, cậu sờ sờ áo gió của ảnh đế đang ở trên người mình, do dự không biết có nên cởi ra hay không.

Trịnh Thế Bân nhìn ra ý định của cậu, bèn tùy ý bảo, "Không cần đưa cho tôi. Không lạnh."

Nếu người ta đã nói vậy rồi, Hồ Loạn cũng chỉ biết nghe lời mà thôi. Túm chặt áo rồi lại tiếp tục định ngủ, nhất thời không chú ý phát ra tiếng xụt xịt mũi rất lớn, ngẩng đầu thấy ảnh đế đang nhìn mình, cậu chột dạ bèn bảo, "Em...đang thử xem mũi còn cảm giác gì không ấy mà." Sau đó lại tỏ vẻ chính nhân bát kinh (*) nói tiếp, "Chắc là phải uống thêm mấy đợt thuốc nữa mới khỏi đây."

(*) 正儿八经 /zhēngérbājīng/ Đây là cách nói của người Tứ Xuyên, ý chỉ thái độ "nghiêm chỉnh, nghiêm túc".

Chưa được bao lâu, vai Trịnh Thế Bân bỗng có sức nặng. Hóa ra Hồ Loạn ngủ gà ngủ gật, đầu ngoẹo sang bên đây. Vai ảnh đế ấm áp, cậu không hay biết gì mà tựa vào, còn cọ cọ một chút rồi thở dài mãn nguyện.

Từ góc nhìn của ảnh đế có thể thấy được toàn bộ cái mũi đang đỏ ửng của Hồ Loạn, còn có hai má hồng hồng. Chắc thời gian gần đây lão A chưa ổn định công việc của cậu được nên vẫn chưa nhắc cậu việc chú ý đến hình tượng nghệ sĩ. Sợi tóc không dài không ngắn lòa xòa trước trán cậu, anh không nhịn được bèn cúi xuống nhìn vào hai mắt đang nhắm của cậu. Bọn họ dựa vào nhau rất gần.

Chợt ý thức được hành động ngắm đàn ông của mình, Trịnh Thế Bân liền buộc mình phải tỉnh táo lại.

Đồng thời vươn tay trái lên, nhẹ đẩy đầu Hồ Loạn, "Tỉnh lại đi."

"Ưm...khó chịu quá..." Cậu cảm thấy rất nhức đầu, mở mắt lờ mờ, không thấy cái gì liền nhắm lại, tiếp tục tựa vào "cái gì đó" rất ấm áp, một tay còn vươn ra bao chặt "nó".

Một lúc sau, Trịnh Thế Bân đần mặt ngồi yên trên ghế, cơ thể không cử động được một tí gì.

Anh – độc thân suốt 35 năm – chưa bao giờ quá coi trọng vẻ bề ngoài, thế mà mấy ngày nay lại cứ ngẩn người đi nhìn chằm chằm vào một người đàn ông khác.

[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )Where stories live. Discover now