Chương 01 - 5: Chó con và mèo con

Bắt đầu từ đầu
                                    

Anh...

Tuy nhiên, trước khi đống hồi ức xuất hiện nhiều hơn thì Mare đã vội gạt chúng đi. Lẳng lặng quay trở về với công việc kiểm tra ấn chú, môi cô hơi mím lại:

Loại phong ấn... giống mình?

Mare khẽ nuốt nước bọt. Sự hoang mang, ngờ vực nhen nhóm trong cặp mắt xanh tuyệt đẹp.

Phiền rồi đây...

Lúc kiểm tra, cô có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh hỗn loạn của phong ấn. Vì vậy, không quá khó để phát hiện ra Arvagain.

- Ấn chú sẽ tự phát sáng khi tiếp xúc với người khác ở cự ly gần, với điều kiện là đối phương phải sở hữu loại hình dấu tương tự...

Nói tới đây Mare tự đưa tay sờ vào giữa trán mình. Nỗi hoài nghi vây lấy cô chỉ vì một câu hỏi.

Sao có thể trùng hợp đến thế được?

Hôm nay Mare đã nghĩ tới kẻ có hình dấu tương tự mình, thậm chí còn có ý định đi tìm hắn. Và giờ đây, Mare chưa kịp làm gì thì kẻ đó đã xuất hiện trong một tình huống khá khó đỡ.

Càng nghĩ cô lại càng thấy khó tin, mọi thứ trùng hợp tới mức vô lý.

Chỉ là ngẫu nhiên hay có sắp đặt sẵn?

Chẳng biết từ khi nào, đôi đồng tử của Mare đã căng ra một cách khó chịu. Chưa kể đó, hàm răng cô còn nghiến chặt trong khi tay xiết lại thành nắm đấm.

- Này, nói tiếp đi, đừng trưng ra cái mặt kinh khủng thế chứ?

Takeru vội lên tiếng vì nhận thức được có gì đó bất ổn, đặc biệt là từ nét mặt đầy sát ý của người ngồi cạnh. Nói không ngoa anh còn tưởng cô ta đang muốn giết người.

Nghe thấy tiếng Takeru gọi, Mare ngoái lên nhìn anh với ánh mắt dìu dịu hơn so với ban nãy:

- Ngươi thực sự không biết mình có Arvagain à?

- Ừ.

Takeru thản nhiên gật đầu, sau đó lại im lặng chờ đợi Mare nói tiếp.

Rõ ràng là anh ta còn không biết bản thân có phong ấn, vậy bằng cách nào mà Arvagain lại phát triển nhanh thế này? Không lẽ...

Tạm gạt bỏ sự nghi ngờ trong lòng để bình tĩnh hơn, Mare tiếp tục giải thích:

- Lúc tiếp xúc ta đã thấy Arvagain của ngươi trong vài khoảnh khắc ngắn, nhưng ta nghĩ mình bị hoang tưởng vì đó là chuyện bất khả thi với kẻ ngoại tộc. Tới lúc gần giết ngươi ta mới chắc chắn đó là Arvagain...

Rụt tay lại, Mare hơi nhíu mày cùng cái nhìn đầy nghiêm trọng khi nâng cánh tay Takeru lên. Cầm lấy dải băng màu trắng quấn được một nửa quanh bả vai anh, cô tiếp tục:

- Tộc nhân Caslington có sức mạnh vượt trội thì có thể ban Arvagain cho người ngoại tộc. Nhưng... ngươi tới từ thế giới khác, cũng chẳng phải tộc nhân Caslington, sao lại có thể sở hữu Arvagain được nhỉ?

Khi âm điệu trầm xuống cũng là lúc Mare kéo hai đầu của sợi dây màu trắng. Đã thế lại còn thẳng tay xiết chặt lại không chút khoan nhượng. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Takeru cau mày, lập tức gắt lên thành lời:

2501/DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ