Chương 03 - 3: Câu hỏi dành cho Takeru

785 38 0
                                    

- Thề có Torcia, nô tài chỉ theo dõi hai ngài chứ không dám động tới tới thiếu gia Edwards!

Gã đàn ông hốt hoảng thanh minh. Ngay cả khi hoảng sợ thì trong cách xưng hô cũng vô cùng cung kính. Đã vậy Mare cũng chen vào nói giúp:

- Hắn không lừa chúng ta đâu, thả hắn đi đi.

Dẫu cho Mare có nói vậy thì Takeru vẫn xiết chặt con mồi trong tay. Một lời nói qua loa của cô hoàn toàn không thể đẩy lùi hiềm nghi trong mắt anh. Sau một khoảng lặng ngắn, Mare đành phân trần về một bí mật của gia tộc mình:

- Caslington luôn được Truy vệ Hoàng gia giám sát, đó là luật rồi. Họ chỉ đi theo quan sát hành động của ta thôi, không làm gì ngoài phạm vi đó cả.

Chẳng có lí do gì để Mare phải bịa đặt để bảo vệ cho một kẻ đeo bám. Vì vậy Takeru đành nhượng bộ buông tay, cái thân gã kia rớt xuống đất "bịch"một tiếng nghe nhẹ nhõm biết mấy.

- Thế Edwards...

Không cần Takeru hỏi hết thì Mare đã đáp vội:

- Chắc là đi gặp cha nó rồi.

Cha của Edward, không bao giờ nghe qua danh tính của anh ta. Một vài lời đồn từ bọn trẻ cho rằng gia thế của Edwards không hề vừa. Như vậy khả năng thằng bé gặp nguy hiểm là khá thấp. Có lẽ đúng như Mare nói, Edwards đã bị cha nó đưa đi. Điều đó chắc chắn là thật vì gã Truy vệ kia đã gọi thằng bé một tiếng "thiếu gia".

Nhân lúc mọi chuyện đang dịu xuống, tên Truy vệ kia cũng quỳ gối xuống trước Mare rồi kính cẩn cất giọng:

- Nô tài xin cáo lui.

Không nán lại thêm bất kì một giây nào, Truy vệ nhanh chóng phi thân vọt vào trong khu rừng tăm tối. Vội vã là thế nhưng cũng không che giấu nổi sự run rẩy trong động tác. Làm thế nào để hắn qua mắt được hai con "quái vật" đó chứ? Có cho tiền hắn cũng chẳng dám ở lại đây lâu hơn.

Chờ cho tới khi kẻ bám đuôi đã đi xa Takeru mới bước tới gần Mare. Ánh mắt và giọng của anh thể hiện rõ sự bức xúc:

- Bị giám sát mọi lúc mọi nơi như vậy mà cô cũng cho qua được à?

- Caslington phải trung thành với Hoàng đế. Bị giám sát cũng không ảnh hưởng nhiều... chỉ hơi mất riêng tư thôi, tạm chấp nhận được. Với lại, nếu không có giám sát... ta không biết ai sẽ ngăn cản ta khi mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát...

Thật hiếm thấy Mare bày ra vẻ cam chịu như vậy. Luật lệ này đã tồn tại từ rất lâu và không thể bị phá bỏ. Nó tồn tại không chỉ vì lợi ích của Hoàng gia mà còn là vì bảo vệ Caslington khỏi tình huống xấu nhất. Do đó chẳng có lí do gì để hủy bỏ luật cả.

Bất chợt Mare lại nhớ ra gì đó, mắt cô dường như phát sáng khi và thốt lên:

- Mà ban nãy! Cái ngươi dùng không phải thuật dịch chuyển. Là siêu tốc độ... khoảng Mach 5, đúng chứ?

- Ừ đúng.

Takeru thản nhiên thừa nhận. Gương mặt vốn đang căng như dây đàn dần dần giãn ra, nụ cười nhạt thoáng hiện trên gương mặt anh. Có lẽ đây chính là phản ứng của kẻ xấu khi bị vạch trần lời nói dối.

Trái ngược với sự điềm nhiên của Takeru, Mare nóng nảy tóm lấy cổ áo anh rồi giật lấy cả người lại gần mình. Cái nhìn lạnh lùng của cô đâm thẳng vào mắt anh, theo sau là âm thanh trầm tới rợn tóc gáy:

- Hồi ở Beatrice ngươi không dùng tới Mach 5. Với nó thì cơ hội chống trả của ngươi sẽ cao hơn, nhưng ngươi... Ngươi đã coi thường ta sao?

Gương mặt hai người chỉ còn một chút là chạm vào nhau. Nhưng chẳng một ai bận tâm về điều đó, bởi lẽ tất cả đã bị bầu không khí khắc nghiệt đè bẹp. Dẫu vậy Takeru vẫn ráng cười cợt nhằm xoa dịu cơn giận của ai kia:

- Làm thế thì cái áo cô mặc sẽ bị hất lên cao, tôi không muốn mang tiếng bắt nạt con gái đâu. Ông già nhà tôi suốt ngày căn dặn là phải lịch sự với phụ nữ mà.

- Người đã không dùng toàn bộ năng lực...

Mare nghiến răng, thay vì phẫn nộ thì cô thấy thất vọng nhiều hơn. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta là một kẻ dối trá. Ngay cả khi mọi thứ đã bị vạch trần, Takeru vẫn duy trì thói vỏ bọc tươi cười, vô lo vô nghĩ. Rốt cuộc anh ta đang xem cô như một con ngốc dễ bị lừa gạt, hay đó là bản tính ngoan cố trong con người anh?

Nhìn mặt Takeru càng lâu, Mare càng khó chấp nhận biểu hiện giả tạo của anh ta. Nỗi hoài nghi xoáy sâu trong suy nghĩ của cô, đến cuối cùng cũng cất lên thành lời:

- Ta hỏi ngươi, ngươi muốn lợi dụng ta để tìm đến cái chết đúng không? Lịch sự với phụ nữ chỉ là cái cớ để ngươi không đánh hết sức thôi!

- Đúng.

Takeru thừa nhận không chút không do dự. Tay anh vòng qua eo cô rồi kéo sát lại gần, tay còn lại gạt bỏ sự khống chế ngự trị ở cổ áo. Với một cái xoay mình, cơ thể anh ôm trọn lấy Mare như đang cố che chắn gì đó. Tất cả hành động diễn ra vô cùng nhanh gọn, tới nỗi Mare cũng hoảng hốt la lên:

- Ngươi đang làm cá-

Khi Mare nhận ra thì cô đã nằm trên người Takeru. Bây giờ cả hai không còn ở trại giáo dưỡng Hope nữa, mọi thứ xung quanh đã thay đổi thành trong phòng ngủ của cô. Thuật dịch chuyển của Takeru khiến Mare bị xoay như chong chóng, hoàn toàn không có cơ hội bắt kịp anh trước khi mọi chuyện xảy ra.

- Ngươi càng ngày càng quá đáng!

Mare gượng dậy một cách khó khăn vì tay Takeru vẫn đang giữ chặt eo cô. Có cố nhích thế nào Mare vẫn không thể thoát khỏi sự gần gũi ngớ ngẩn này. Cô bất lực nằm hẳn xuống, đầu tựa lên bờ vai rắn chắc, bàn tay mềm mại vuốt nhẹ lên gò má anh.

- Ngươi nhớ lại rồi đúng không?

- Không phải cô đang mong chờ điều đó à?

Takeru vẫn như vậy, hoàn toàn điềm tĩnh tới mức đáng sợ. Một vài sắc thái khác hẳn mọi ngày hiện lên trong đôi mắt anh, khắc nghiệt và đau đớn. Những lời nói xa xăm, không rõ từ đâu đến vọng về khiến đầu Takeru nhức nhối hơn bao giờ hết. Có lẽ chỉ mình anh nghe thấy nó, Mare không hề biết về "âm thanh" đang dày vò tâm trí anh.

Những tiếng nói thần bí kia thì thào bên tai Takeru rằng Mare sẽ chết. Anh không thể làm gì cả, không thể ngăn cản âm thanh ấy ngừng vang trong tâm trí. Có lẽ phá giải các tầng của Arvagain khiến Takeru nhớ ra vài thứ, mặc dù không nhớ rõ nhưng chắc chắn toàn là chuyện tiêu cực.

- Ngươi đang buồn à?

Mare vươn tay ra, nguồn sáng vàng từ lòng bàn tay bay đến chiếc tủ đựng rượu. Năng lượng Ifi mềm mại như dải lụa kéo cửa tủ ra và bám lấy một chai rượu. Sau khi chai rượu đã được đưa tới tận tay mình, cô cọ cọ nó vào mũi Takeru và hỏi:

- Muốn uống rượu không? Ta thấy con người sẽ nhậu khi họ buồn.

2501/DawnWhere stories live. Discover now