Chương 08 - 1: Dòng máu của ba chúng ta - Takeru

1.6K 50 4
                                    

Part 1: Takeru

Reality World, ngày 04 tháng 03 năm 2118.

Đó là vào một ngày mưa tầm tã, nước trút xối xả lên mái hiên cũ kĩ của quán ăn bỏ hoang, anh tìm được thằng nhóc chết tiệt kia...

Maeda không biết mình đã phát điên kể từ khi nào... Có lẽ là ngay sau vụ hoả hoạn thiêu rụi toàn bộ ngọn núi Nebbia. Khu chợ cũ này là một phần trong đó.

Vài tuần trước, anh đã thề rằng nếu tìm thấy thằng ranh con kia thì xé xác nó ra. Vậy mà khi đã gặp rồi, Maeda Mikami lại cứng cả họng. Rốt cuộc... anh vẫn không biết phải nói gì cả. Cứ thế, Maeda im lặng để mặc tiếng sấm gõ bên tai. Âm thanh của mưa như sỏi đá rơi lên trần nhà, nhấn chìm sự hiện diện của anh. 

- Chú đuổi theo tôi tới tận đây làm gì?

Giọng trẻ con cất lên, lạnh như lưỡi dao lướt qua gò má anh.

- Mày ăn cắp đồ trong tiệc nhậm chức của tao.

Maeda đáp.

- Vài hộp đồ ăn thôi mà? Có là gì so với bữa tiệc hoành tráng của chú đâu?

Thằng nhóc tóc đen hỏi vặn. Sự thản nhiên của nó chẳng giống với một đứa nít mười tuổi chút nào cả. Thực ra với cái chiều cao lên tới gần 180 centimet, sẽ chẳng ai dám nghĩ đó chỉ là một đứa trẻ mười tuổi. Tạm bỏ qua quy chuẩn ở các đất nước khác, tại hòn đảo biệt lập Sashihara, để đạt được chiều cao như vậy chỉ có thể là mười bốn tuổi trở lên và không thể ở dưới cột mốc đó. Chẳng qua Maeda nắm rõ sự thật trong đầu về cu cậu trước mặt nên mới có thể xác định được độ tuổi của thằng nhóc.

- Tôi biết ăn cắp là xấu. Nhưng ăn cắp của chú thì không. Chú nợ tôi nhiều hơn bốn hộp đồ ăn đấy.

Thằng bé lột bỏ chiếc áo phông đã rách bươm ra. Nó quay lưng lại với Maeda, cho anh xem thứ trên lưng nó. Phủ trên lưng thằng bé là hình xăm mặt trăng và những hình vẽ góc cạnh. Không chỉ vậy, làn da của nó còn chi chít các vết sẹo. Có thể thấy hai tháng qua không hề dễ sống với nó.

- Tôi đã thấy thứ trên lưng tôi giống với hình khắc trên bìa cuốn sách chú cầm. 

- Mày thấy lúc nào?

Mắt Maeda mở to vì cảm thấy quá khó tin. Ngay cả trợ lý của anh cũng không hề biết tới sự tồn tại của cuốn sách đáng nguyền rủa kia... Vậy mà thằng nhóc bị bỏ rơi ngoài đường lại thấy được. Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng? 

- Lúc chú đang đi kiểm tra núi Nebbia. Tôi biết mình sẽ tìm được đáp án ở đó nên không bao giờ rời nó quá lâu. Và... tôi đã thấy chú đến đó một mình vào đêm khuya... với cuốn sách kia. 

- Thông minh đấy nhóc con. Tiếc là tao không có câu trả lời cho mày vì... tao không thể nói ra được. 

Maeda thở dài một tiếng. Câu hỏi của thằng bé quá khó đối với anh. Có lẽ ngay cả khi nó chết, anh cũng không muốn nói cho nó biết. Anh ngó nghiêng nhìn xung quanh. Dưới chân những bức tường trắng đều dính ám khói. Hậu quả của vụ hỏa hoạn quá nặng nề, Ngọn Lửa Của Sự Diệt Vong đã ngăn cản mọi thứ tái tạo. Tường nứt toác ra vì nhiệt độ cao, các mái nhà thủng lỗ chỗ để lọt nước mưa. Tất cả khiến anh tự hỏi thằng nhóc đã làm gì để sống ở nơi tồi tàn, không có bóng người như thế này?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 18 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

2501/DawnWhere stories live. Discover now