Chương 01 - 4: Chó con và mèo con

554 134 14
                                    

Link truyện: https://bitly.com.vn/27jvj2
Website: https://2501dawn.wordpress.com
Facebook Page: https://m.facebook.com/2501dawn/

_____________

23:25

- A, r, v, a, g, a, i, n? Arvagain?

Đó là các chữ cái nổi mà Natsu đã tìm được trên bức tường lạnh ngắt sau cả buổi sờ soạng. Tất nhiên là anh chẳng biết ý nghĩa của chúng là gì cả. Lọ mọ cả buổi tự dưng lại chạm vào mấy chữ này, Natsu cứ ngỡ sẽ tìm thấy manh mối về lối ra. Ai dè mất công vắt não ra nghĩ vẫn chẳng hiểu "Arvagain" là gì.

Tóm lại, nó khá giống cổ ngôn được dạy ở trường sơ cấp. Nhưng trên thực tế, Natsu hoàn toàn mù tịt về mấy cái thứ này. Bởi lẽ hồi xưa anh luôn luôn trốn tiết Cổ ngữ, vì có hiểu cái gì đâu mà học.

- Trời ạ! Giá như hồi đó mình chăm học thì...

Natsu vừa đi vừa chửi, đó là thói quen mà anh không thể nào bỏ được khi cáu giận. Bàn tay thô dài của Natsu kiên nhẫn mò mẫm xung quanh, trong khi đó lại dùng con mắt như thù hằn cả thế giới dáo dác nhìn đường. Tuy nhiên, có nhìn cũng như không vì nơi đây chẳng có gì ngoài bóng tối.

Bên cạnh đó, cái chỗ chán ngắt này lại ngập ngụa mùi thơm của lúa, nhưng nó không giống loại lúa gạo thông thường. Ít ra thì còn có vài củ khoai mà Natsu vô tình nhặt được trong lúc dò dẫm linh tinh. Sờ qua loa vài cái anh liền biết được chúng là khoai tây vì hình dạng khá tròn trịa, trơn trơn và có mùi đặc trưng.

- Khoai này, lúa này, chắc đây là kho chứa lương thực.

Natsu ậm ừ đưa ra kết luận. Thực ra mấy thứ đó cũng chẳng quan trọng lắm. Vì điều anh cần lúc này là ánh sáng chứ không phải lúa và khoai.

Đây không phải lần đầu tiên Natsu rơi vào tình cảnh tối thui không có tia sáng nào, chẳng qua việc bị tách khỏi đồng đội khiến anh rối trí hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ Natsu lại có cảm giác bất an như lúc này. Vì lỡ như có cái gì đó nhảy ra từ trong đêm tối, anh cam đoan rằng mình sẽ ngất xỉu.

Nói cách khác, Natsu sợ ma và những thứ tương tự ma.

Đường đường là nhị thiếu gia của dòng dõi Yamamoto cao quý, vậy mà lại có nỗi sợ hãi khá buồn cười. Đến cả cái huy hiệu làm từ Tiridium gắn trên áo đồng phục màu xanh lá khắc dòng chữ "Trung úy 1121 - Yamamoto Natsu" còn mang tính mỉa mai hơn cả. Vật làm bằng kim loại ấy thể hiện cấp bậc của anh ở trong tổ chức SGS, đồng thời lại chế nhạo Natsu một cách gián tiếp...

Bỏ qua những điều đó, khoé môi đang trùng xuống bỗng giật nhẹ. Nguyên nhân là vì anh đã vô tình chạm vào thứ gì đấy trên bức tường, có lẽ là tay nắm cửa.

Ngoài ra, cũng chẳng có gì để mà ngạc nhiên nếu như có vị cao nhân nào đó xuất hiện, cầm chổi rượt đuổi tên trộm đột nhập vào nhà kho như Natsu. Không, anh không hề đột nhập, mà phải nói là khi tỉnh dậy thì đã ở đây rồi.

Đôi mắt màu nâu vàng của Natsu căng ra hết cỡ vì đẩy tay nắm cửa, thận trọng hết sức để tiếp nhận ánh sáng đầu tiên khi cánh cửa mở ra. Tuy nhiên, anh lại có cảm giác như mình chưa dùng sức mà cái cửa đã tự động mở.

2501/DawnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt