Chương 01 - 5: Chó con và mèo con

1K 146 45
                                    

Huhuhu tối qua Bộ nhả đề minh hoạ rồi các thím ạ, tui vui quá nên hôm nay đăng chương mới nha.

Ellen 07.

Link truyện: https://bitly.com.vn/27jvj2
Website: https://2501dawn.wordpress.com
Facebook Page: https://m.facebook.com/2501dawn/

__________________

Utherworld,

Vương quốc Shaddai El Chai ngày 24 tháng 11 năm 361.

23:00

- Arvagain là cái gì?

- Là phong ấn mà chỉ có người trong gia tộc Caslington sở hữu. Nó ban cho chủ thể sức mạnh lớn nếu có khả năng điều khiển tốt. Và khi phá giải phong ấn thì sẽ trở thành thần.

Chất giọng nhạt nhẽo từ từ giải thích về cái dấu trông có vẻ kỳ cục xuất hiện trên trán Takeru. Trong khi đó, anh chỉ biết tỏ ra trầm trồ trước tác dụng của hình vẽ mới phát hiện ra:

- Nghe có vẻ kinh khủng nhỉ? Còn gì nữa thì cô nói nốt luôn đi... À mà cô tên là gì?

Đánh cho chán xong rồi mới hỏi tên đối phương, quả thực là đã quá muộn. Nhưng Takeru dám chắc rằng mình đã hỏi câu đó một lần, thế nhưng cô gái kia hoàn toàn phớt lờ. Đã thế sau đó còn lái qua cả đống chuyện khác, khiến anh vô tình bị kéo theo luôn.

- Mare Vento Caslington. Lần lượt là tên, tên sau khi rửa tội và họ. Gọi cái nào cũng được.

Trả lời qua loa cho xong, Mare vươn tay đến vén những lọn tóc đen của Takeru lên.

- Nhưng ta muốn ngươi gọi ta là Mare.

- Thường thì chỉ thân thiết lắm mới gọi tên, mà tôi với cô không thân thiết gì cả. Vậy, lí do là gì đây?

Giọng nói của Takeru tỏ ra có chút thích thú trước lời đề nghị kia. Trên thực tế, anh và Mare chỉ mới gặp mặt được một lúc. Vì vậy gọi thẳng tên nhau sẽ không được ổn lắm.

- Ờ thì...

Mare lúng túng không nói nên lời. Nhưng rồi chỉ ngay sau đó, âm điệu trầm mặc lại cất lên:

- Ít người gọi ta như vậy lắm, ta cũng không muốn quên tên mình nên...

- Mare.

- Hả?

- Không có gì, gọi chơi thôi.

Takeru thừa nhận với nụ cười vô tư hết mức. Từ đầu tới giờ, trông anh chẳng khác nào đứa nít thích cợt nhả với người khác.

- Này.

Biểu cảm thoải mái, vui vẻ trên gương mặt anh khiến hàng lông mày vàng của Mare khẽ chau lại.

- Ngươi thích đùa với người khác lắm hả?

- Không hẳn. Tôi chỉ đùa với...

- Câu đó lúc nãy ta nghe rồi, khỏi cần nhắc lại.

Mare cắt ngang. Quả thực lúc nãy cô rất khó chịu với anh, nhưng vì trót hứng cái đống cợt nhả nên mọi thứ đã vô tình dịu xuống. Quan trọng hơn, sự thoải mái trong cử chỉ, lời nói của Takeru khiến Mare thấy có gì đó hơi quen thuộc...

2501/DawnWhere stories live. Discover now