Chương 02 - 2: Những thứ đeo bám hai ta

1K 142 71
                                    

- Arvagain... Ngươi là...

Mare cố gắng suy nghĩ đến một cái gì đó để nhớ ra gã lạ mặt này là ai, sao có thể vào nơi này mà vẫn chưa chết? Rõ ràng là thư viện có kết giới ngăn chặn người ngoài xông vào, vì cớ gì mà hắn lại toàn mạng đứng đây nói chuyện? Mà có gì đó lạ lắm, cô chợt thấy có chút quen quen về ngoại hình của anh ta...

Hắn ta có thể vào đây. Xem nào... tóc đen, mắt xanh...

Đặt cây đàn vĩ cầm và thanh kiếm lên bàn gỗ gần đó, Mare vẫn ung dung lặp lại câu hỏi:

- Ngươi tên gì? Không phải tên Tôi chứ?

- Là Takeru, thưa cô. Nhớ lại đi!

Mặc dù rất muốn gào thẳng vào mặt Mare, nhưng anh buộc phải nhịn vì cần bảo toàn mạng sống. Lỡ cô ta mà tự ái thì anh chỉ có nước về chầu tổ tiên ngay tức khắc. Mà biết đâu được, chừng nào còn thuật dịch chuyển thì vẫn sống khoẻ re.

- À... Takeru...

Tỏ ra dửng dưng là thế chứ não Mare lại cật lực xử lý thông tin về người trước mắt. Tại cô không muốn bị quê trước mặt người lạ thôi, cũng chẳng thể cho hắn biết trí nhớ kém là điểm yếu của mình. Nhưng nhìn sơ qua ngoại hình của anh ta có thể cho là rất lý tưởng đối với tiêu chuẩn quân đội. Thậm chí là cao hơn cô cả một cái đầu nữa cơ, Mare thích được cao như thế lắm. Dẫn đến cô phải tự hỏi hắn ta ăn cái gì mà lớn được như vậy? Vì nó mà nãy giờ cứ buộc phải ngẩng đầu lên để nhìn mặt anh, Mare ghét điều đó.

Hắn ta có cái gì đó quen quen, hình như mình đã gặp...

Trong đầu cô mường tưởng tượng ra về khung cảnh ở hồ nước, nơi chỉ có ánh sáng của mặt trăng và mấy bông hoa chiếu rọi.

- À là ở hồ Beatrice! Ngươi là tên biến thái hôm đó!

Mare tự vỗ vào trán mình. Trong thâm tâm lại thầm trách bản thân vì sao có thể quên rằng mình đã bị một tên khốn nhìn thấy sạch vào cái ngày khó quên kia được... Bữa đó vì phong ấn Arvagain nên Mare đã không giết anh ta. Hôm nay gặp lại chắc là do ngẫu nhiên. Chính cô cũng chẳng ngờ rằng mình lại quên nhanh đến thế.

- Xin lỗi, trí nhớ của ta không tốt.

Mare điềm tĩnh giải thích một cách ngắn gọn. Đằng nào thì cũng chung một cặp phong ấn, sớm muộn gì cũng phải biết điểm mạnh và yếu của đối phương nên ngại gì không nói luôn. Và rồi cô bước lại gần Takeru, kéo anh gần sát về phía mình và hỏi:

- Ngươi mới nối tóc à? Nhìn lạ quá.

- Không, tại tóc tôi nhanh dài thôi.

Takeru thản nhiên phủ nhận, cứ như đã từng thực hiện việc này rất nhiều lần. Cơ mà quả thực đúng là như vậy. Không chỉ Mare, các đồng nghiệp xung quanh anh đều đã từng đặt những câu hỏi tương tự. Chỉ mới có mười bốn ngày thôi mà từ một cái đầu cắt tỉa gọn gàng đã thành một mớ rối nùi chạm tới cằm. Không nói rõ thời gian thì người ta còn hoài nghi anh là người rừng.

Nghe vậy Mare cũng không chất vấn thêm. Thậm chí, trong giọng nói của cô còn có chút đồng cảm:

- Tóc ta cũng thế. Nhưng là đàn ông mà tóc lại nhanh dài thì chắc phiền lắm...

2501/DawnWhere stories live. Discover now