Chương 00: Hoàng hôn của tử thi

1.5K 158 35
                                    

Vì có nhiều web auto re-up truyện từ Wattpad nên mình sẽ gắn link ở từng chương, chứ bị re-up thì nó chia lượt view ghê lắm.
Link truyện: https://bitly.com.vn/27jvj2
Website: https://2501dawn.wordpress.com
Facebook Page: https://m.facebook.com/2501dawn/

___________________________

Vương quốc Shaddai El Chai ngày 24 tháng 11 năm 361.

"Cậu phải cố gắng sống cho tới ngày chúng ta gặp lại".

Đó là lời căn dặn cuối cùng Lion nói với cô. Thực ra Mare chẳng cần "cố gắng" để được sống, bởi cho dù cô có tự chặt đầu thì cũng sẽ mọc lên cái khác trong vài giây. Mặc dù cơ chế đó hoàn toàn đi ngược với quy luật tự nhiên, nhưng lại là sự thật hiển nhiên không bao giờ thay đổi. Và cuối cùng, Mare không có cách nào để phủ nhận, từ chối hay loại bỏ khả năng miễn dịch, phục hồi của bản thân vì đó là đặc điểm di truyền trong tộc Caslington.

Không bị ảnh hưởng bởi yếu tố siêu nhiên, phục hồi không giới hạn các thương tổn vật lý và tuổi thọ dài hơn con người.

Dưới nửa mảng trời xám xịt vì mặt trời đã rời đi, bóng tối dần dà xâm chiếm nền trời khi thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm gần điểm, hơn năm mươi con người lặng lẽ ngắm nhìn thảo nguyên xanh tươi bắt đầu lộng gió. Đó là trung đội hiệp sĩ của vương quốc Shaddai El Chai, dẫn đầu là người con gái sở hữu mái tóc vàng búi cao gọn gàng, cố định bằng chiếc găm làm từ kim loại sáng bóng phản chiếu sắc thái của hoàng hôn.

Phía xa kia, ánh chiều tà hoà cùng các gam màu êm dịu bao phủ lấy bầu trời ảm đạm, buồn tẻ. Đôi lúc, cô tự hỏi rằng tại sao mỗi khi nhìn thấy hoàng hôn, lồng ngực trái lại nhói lên giống như có thứ sắc nhọn đâm xuyên qua. Tuy nhiên, Mare sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đau đớn ấy là gì. Bởi vì một khi dòng máu Caslington còn chảy trong huyết quản, cô buộc phải chấp nhận khiếm khuyết là mất đi khả năng thấu hiểu tình cảm.

- Sao không để tôi chết đi cho rồi?

Khẽ thở ra một tiếng não nề, Mare tự hỏi tại sao dòng máu của mình lại sở hữu nhiều đặc điểm bất thường như thế? Sống như một kẻ bất tử, vô cảm với mọi thứ thì có gì vui chứ? Và làm cách nào thì cô mới có thể chết theo đúng nghĩa đen?

- Phiền chết đi được!

Lẳng lặng đưa những ngón tay lên giữa trán, cảm giác bối rối trong tâm trí Mare giống đã được hẹn trước lại dâng lên. Tất cả giống hệt như hình vẽ cô chạm vào - phong ấn Arvagain, thứ đang nhấp nháy ánh sáng tím đen liên tục vì cố cảnh báo điều gì đó.

Thật nực cười khi nó luôn luôn in ở trên trán Mare, thế mà cô lại không thể biết được thứ kia có hình dạng gì vì Arvagain sẽ tự động biến mất khi chủ thể soi gương. Tất cả những gì Mare biết về nó chỉ đơn thuần là phong ấn ban cho chủ thể khả năng trẻ mãi không già, cường hoá các đặc điểm di truyền lên tầm cao mới. Đại hoại như tộc nhân Caslington muốn mọc đầu mới cần tới ba giây, nhưng khi đã khởi động được Arvagain thì chỉ cần chưa đầy một giây.

Arvagain.

Bản thân đã sở hữu khiên chắn tuyệt đối, tránh khỏi cái chết mà còn có thêm thứ tăng độ dày và độ bền của khiên. Quả thực, Mare không hiểu nổi đấng tạo hoá đã nghĩ gì khi sinh ra tộc nhân Caslington, những kẻ bất tử nhàm chán?

2501/DawnWhere stories live. Discover now