Chương 01 - 3: Chó con và mèo con

1.2K 158 32
                                    

Link truyện: https://bitly.com.vn/27jvj2
Website: https://2501dawn.wordpress.com
Facebook Page: https://m.facebook.com/2501dawn/

_____________

- Tắt văn đi đồ khốn nạn!

Tiếng thét chói tai vang lên. Ánh sáng tựa hồ vệt máu đỏ rực xông đến chỗ Takeru sau khi Mare vung kiếm chém ngang một đường. Động tác của cô trông rất nhẹ nhàng, chẳng tốn quá nhiều sức lực. Tuy nhiên, sức mạnh tung ra lại không được dịu dàng như thế.

Ả đầu vàng chỉ cần vung kiếm bừa một cái, luồng Ifi đỏ tạo ra cũng đã dư dả khả năng khoét một cái hang lớn ở chân núi. Bề mặt đá đen ngòm gào thét thành cơn rung chuyển dữ dội, vô số bông hoa bị cắt phăng đầu chỉ trong nháy mắt.

Đã biết bao nhiêu lần, Mare bị Hội đồng Thánh Luật nhắc nhở vì cái tật phá hoại của mình. Vì vậy, cô đã thề rằng sẽ không ra tay nếu đối thủ không phải kẻ xấu.

Còn cái loại đê tiện này thì phải giết đi cho đỡ chật đất!

Vài giây sau đó, luồng Ifi đỏ tan đi trong không khí. Ngay khi khung cảnh bắt đầu hiện ra rõ ràng trước mắt, Mare thận trọng xác nhận lại tình hình coi tên khốn kia đã tan xác hay chưa. Và kết quả là...

- Mặc áo vào rồi nói chuyện!

Giọng nói trầm khàn phát ra từ phía sau, hơi nóng phả vào tai khiến Mare không khỏi rùng mình. Chỉ ngay sau đó, cô liền nhận ra một điều.

Kẻ kia đã né được đòn tấn công diện rộng tưởng chừng như không thể nào vượt qua.

- Sức mạnh của cô khá đối lập với ngoại hình chủ nhân nhỉ?

Lời nói vừa dứt thì có gì đó ấm áp phủ lên làn da trần lạnh ngắt của Mare. Đảo mắt nhìn xuống, cô dễ dàng nhận ra lớp vải màu đen này là áo khoác của Takeru.

- Ngươi làm cách nào mà...

- Tôi có thể dịch chuyển tức thời, cô không bắt được tôi đâu. Còn nữa, tôi chỉ vô duyên với người tôi thích thôi.

Cánh tay Takeru vòng qua siết chặt lấy cơ thể Mare, ngăn cản cô động thủ bằng mọi giá. Còn nữa, anh biết rõ nếu nới lỏng vòng tay ra thì sẽ mất luôn cái mạng chứ chẳng đùa. Quả thực khi nãy nếu không vội dịch chuyển tới phía sau lưng Mare, Takeru đã bị luồng sáng đỏ chết chóc đó nuốt trọn và về chầu tổ tiên ngay.

Tuy suýt nộp mạng vì tội trêu gái, Takeru vẫn không thể không bị hấp dẫn bởi cơ thể xinh đẹp kia. Ngay cả khi đã dùng áo khoác của mình phủ lên Mare, hương thơm tinh tế toát ra từ mái tóc, làn da của cô vẫn khiến anh không thể bình tĩnh được.

- Nói vậy tức là ngươi thích ta hả?

Trước câu hỏi mang theo âm điệu lạnh nhạt của đầu vàng, Takeru chỉ hờ hững đáp trả:

- Khá thích, chắc vậy.

Thái độ lạnh nhạt ấy xuất hiện là vì giờ đây, anh đang bị một thứ khác cuốn đi mất. Quẩn quanh chóp mũi Takeru là hương vị quyến rũ nhưng đậm chất ngọt ngào cổ điển, xen lẫn vào đó là chút tươi mát của hoa dại.

Trước tình thế đó, anh khó lòng có thể kiềm chế được, khẽ khàng nhắm mắt lại trong vô thức. Tóm lại, Takeru đã để mặc cho hương sắc tao nhã ấy quấn lấy mình, lỡ quên mất nhiệm vụ chính là gì.

2501/DawnWhere stories live. Discover now