Chương 07 - 1: Chỉ duy nhất một màu đỏ

747 39 0
                                    

- Chói quá...

Mare chầm chậm mở mắt sau tiếng than thở nhọc nhằn. Thứ đầu tiên Mare bắt gặp là cái trần nhà sơn màu tím sến sẩm, loè loẹt gây khó chịu cho người nhìn. Không chần chừ gì thêm, cô lập tức ngồi dậy rồi tự vỗ vào trán vài cái cho tỉnh táo.

- Hên thật.

Mare thở ra một hơi nhẹ nhõm vì mình vẫn mặc cái váy cũ, không có bất kì dấu hiệu gì đại hoại như bị xé rách.

Hiện tại cô đang ngồi trên một chiếc giường cỡ lớn, ga phủ và màn trướng đều mang màu tương tự như trần nhà. Mọi thứ trong phòng hầu như đều ngập ngụa trong một màu duy nhất, điều đó chứng tỏ rằng chủ sở hữu là một tên sùng bái màu tím.

Chẳng cần suy nghĩ đi đâu xa xôi, Mare thừa biết mình đang ở chỗ của tên bệnh hoạn kia. Nói chính xác hơn là lâu đài Neigew, nơi tổ chức buổi vũ hội mà cô ghét cay ghét đắng. Nhưng có ghét tới mấy thì sau tất cả, Mare vẫn phải gồng mình đến để dự. Hoặc cô phải chấp nhận phiền phức vào sáng hôm sau.

- Sao mình lại ở chỗ này nhỉ?

Mare vừa lẩm bẩm vừa dáo dác nhìn xung quanh. Cô có nhớ là mình đã dẫn Takeru đi gặp Thái Thượng Vương, sau đó thì bị ảnh hưởng từ Arvagain nên đã ngất đi. Trong lúc gần bất tỉnh hẳn Mare đã thấy hình bóng nhạt nhòa của ai đó, hẳn là người đưa cô tới đây.

- Ủa mà hết đau rồi nè!

Mare reo lên khi không cảm thấy gì như lúc ở hành lang nữa. Tự quét ánh nhìn trên cơ thể xong, đôi mắt xanh dương mệt mỏi của cô chớp nhẹ một cái. Cảm giác bị thiêu đốt ban nãy đã biến mất hoàn toàn, giống như chưa từng xuất hiện khiến Mare không khỏi ngạc nhiên. Và quan trọng hơn nữa là ai lại có khả năng đẩy lùi sức mạnh của ấn chú chứ?

Không lẽ...

- Hai đứa bay lại giận nhau à?

Câu hỏi được tạo nên từ giọng nói ảm đạm lọt vào tai cô. Cùng lúc đó, cái đệm êm ái dày cộp cũng bị lún xuống vì sức nặng khác đè lên.

- Sao không trả lời? Bị Arvagain làm cho câm luôn rồi à?

Kẻ kia vừa ngồi xuống đã vén tóc mái của Mare lên. Hắn cẩn thận áp lòng bàn tay lên trán cô để kiểm tra, dùng khí lạnh xoa dịu hoạt động của ấn chú. Sự chu đáo của y khiến Mare không khỏi cảm thấy rùng mình, nhưng cô vẫn điềm tĩnh đáp lại:

- Ta không thích nói chuyện với ngươi thôi.

- Ừ.

Cái tiếp xúc và giọng điệu nhàn nhạt của hắn khiến Mare nhận ra rằng chiếc nhẫn phiền phức ở ngón áp út đã biến mất. Bởi nếu có người đàn ông nào chạm vào cô, sức mạnh từ viên hồng ngọc đính trên nhẫn sẽ thiêu sống kẻ đó. Bây giờ kẻ kia đã chạm vào và chẳng có gì xảy ra, chứng tỏ chiếc nhẫn đã bị lấy mất rồi. Mà điều đó cũng chẳng có gì để Mare phải ngạc nhiên, vì người gỡ bỏ là thuật sư mạnh nhất thế giới này.

Battler...

- Sao lại là ngươi?

Mare cố gắng giữ giọng thật bình thường, thế nhưng cổ họng cô lại có cảm giác như bị rách toạc ra và ngưa ngứa như vết thương bắt đầu thay da mới. Vì thế Mare mới ngoan ngoãn tiếp nhận năng lực chữa lành từ khí lạnh tê tái kia. Ít nhất thì nó đem lại cho cô sự thoải mái chứ không như người sử dụng.

2501/DawnWhere stories live. Discover now