Chương 07 - 2: Chỉ duy nhất một màu đỏ

1K 48 11
                                    


- TAO BẢO MÀY CÂM MIỆNG!

Tiếng thét lớn xé toạc tiếng cười cuồng loạn của vị Hoàng đế đã đánh mất lí trí.

Cũng trong lúc đó, máu tươi bắn ra tựa dải lụa đỏ quét ngang qua hông Claude, cự vật dẫn đầu nó vẫn chưa dừng lại ở đó mà còn tạt lên bức tường và để lại một nét thẫm màu quái đản hoà trộn giữa đỏ và tím. Tác phẩm bao gồm một nét vẽ ngừng hẳn khi chiếc bút lớn làm từ thịt người đập thẳng vào tường, không quên để lại ở chỗ kết thúc một điểm từa tựa hình tròn được tô điểm bởi các tia lớn, nhỏ bị bắn ra tung toé và những vết nứt giống rễ cây lan ra khắp trên tường.

Tổng thể của bức tranh khiến người ta không khỏi kinh hãi và... nực cười khi cục thịt người vừa dài, vừa to kia chầm chậm rớt xuống sàn đá hoa cương, vô tình để lại một âm thanh khô khốc trong không gian tĩnh lặng.

Claude không biết tư khi nào mà mình đã bị vật xuống đất, nằm ngửa trên sàn đá lạnh trong trạng thái tê liệt hoàn toàn. Cơ thể hắn bất động không phải vì bị yểm chú mà là do chính bản thân đau đến mức không thể nhích nổi. Ngay cả cổ họng cũng cứng đơ, không thể bật ra tiếng kêu gào giải thoát nỗi thống khổ xé toạc thân xác ra làm đôi. Mỗi centimet trên da thịt dường như đang bốc cháy, cơn đau quặn thắt hành hạ từng khúc ruột khiến hắn quên cả thở.

Đôi mắt Claude trở lại sắc xanh ban đầu, thờ thẫn đảo xuống bên dưới và bắt gặp hạ bộ đã nhuốm màu đỏ thẫm.

Trông thật mỉa mai làm sao. Hoàng đế của Adonai Ha Arezt hùng mạnh vừa bị một đứa con gái giật mất của quý.

- Co...

Claude mới chỉ mấp máy môi thì đã bị một lực vô cùng mạnh giáng thẳng vào má phải. Đi ngay phía sau đó là tiếng nói đầy phẫn uất và cũng không kém phần nghẹn ngào. Nhờ dấu hiệu thứ hai mà hắn chợt nhận ra rằng Mare sắp khóc.

Cô ngồi trên bụng hắn, những lọn tóc mềm mượt rủ xuống phủ lên cơ thể tê liệt. Hương thơm từ các sợi vàng ấy có lẽ là sự thương hại duy nhất mà hắn nhận được. Đi theo ngay sau đó là những quả đấm dồn dập, tàn bạo khiến hắn lờ mờ tưởng tượng ra âm thanh xương mặt mình đang vỡ vụn.

- Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!

Mare không ngần ngại giáng thẳng quyền vào mặt Hoàng đế như cơn mưa xối xả. Miệng cô liên tục lầm bầm hai chữ và không dám dừng lại. Mare sợ rằng nếu mình im lặng thì tên khốn kia sẽ lại mở mồm, phun ra toàn những thứ "độc hại" và tất nhiên là cô chẳng muốn nghe.

- Thằng khốn!

Mare nghiến răng gầm gừ, đôi mắt loé lên tia lửa giống con thú đã sẵn sàng đánh đổi tất cả để đoạt mạng con mồi. Chính vì vậy mà cô nhanh chóng bị cuốn vào những cú đấm khủng khiếp, đầy uy lực liên tục giáng vào mặt Hoàng đế. Rõ ràng là cô không để ý tới lí do vì sao mình có thể  thoát được khỏi sự khống chế từ thuật chú kia.

Đối với cô, tất cả những gì cần làm lúc này là đấm, đấm và đấm cho tới khi tên khốn nạn kia không bao giờ có thể mở miệng ra được nữa.

2501/DawnWhere stories live. Discover now