Chương 03 - 1: Trại giáo dưỡng Hope

933 110 18
                                    

Đôi khi, chỉ những xúc tác đơn giản cũng đủ để khiến phụ nữ mất ngủ cả đêm.

Bây giờ chỉ mới khoảng bốn giờ sáng mà Mare đã dậy rồi, còn bình thường phải tận sáu giờ mới chịu dậy cơ. Lí do hẳn là vì cơn bức bối đang chạy loạn trong lồng ngực. Mỗi giây, mỗi phút sự bồn chồn càng lúc càng tăng lên khiến cô không thể chợp mắt. Chừng nào não vẫn còn luẩn quẩn với mớ suy tư thì làm sao mà ngủ được.

Tất cả là tại cái gối ôm bằng thịt nằm ở bên, nguyên cả buổi Mare chưa dứt ra khỏi nó được. Cụ thể thì cái gối ôm ở đây không gì khác ngoài Takeru. Cơ thể anh giống như tồn tại loại mê thuật nào đó, lỡ ôm vào rồi thì chẳng muốn buông tay. Giữa cái tiết trời lạnh co ro như này lại vớ được cái cục than ấm ơi là ấm, có dại lắm mới bỏ đi.

Nhưng thật nực cười làm sao. Mare đã từng coi Takeru như một tên biến thái, vậy mà giờ đây lại không muốn tách ra khỏi anh. Cứ vậy cô dần dần chìm trong hương gỗ trầm lắng tựa ánh nắng ấm áp mơn trớn trên làn da. Mới ôm ngủ thôi cũng đã khiến người ta thổn thức không thôi, cô tự hỏi nếu lúc đó Dalziel không chen ngang thì sẽ có cảm giác thế nào.

- Á trời ơi ngại chết mất...

Hai tay Mare đang ôm khư khư lấy Takeru tức khắc chuyển lên che gương mặt nóng bừng. Không chỉ vậy cô còn nhanh chóng quay lưng với anh, song lại tự thu mình nằm co lại y như con cún con. Biết bản thân chẳng phải thiếu nữ gì nhưng cô vẫn không khỏi thấy ngượng ngùng, thậm chí là nổi da gà khi nhớ đến chuyện ban nãy.

Hôn, sờ... cắn nữa...

Nội tâm nghe bối rối là vậy, nhưng đoạn sau mấy ai biết được trong đầu Mare đang gào thét với tần số chói cả tai. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến, tự thân cảm nhận, tự ý thức nhớ rõ chi tiết về việc ân ái, có bị ngượng cũng là hiển nhiên. Còn trong quá khứ khoảng tám năm trước mọi thứ giống bị cả khay mực hắt lên, hoàn toàn không rõ ràng. Vì vậy dù mang tiếng là người từng trải nhưng cô không biết chi tiết cụ thể là gì.

Nhưng không nhớ rõ có khi lại tốt, sự việc năm đó không có gì đáng để lưu lại cả. Mọi thứ về nó chung quy lại chỉ khiến Mare thấy dơ bẩn và nhục nhã, không hơn. Cô muốn bước tiếp, nhưng chừng nào chưa quên được mảng đen kia thì ở cái thân này vẫn luôn tồn tại cảm giác sợ hãi khi bị đàn ông dòm ngó, động chạm... Nhưng Mare không có quyền để sợ hãi. Để đối phó nỗi ám ảnh đó, cô đã tự tạo nên một tấm chắn hung tợn bao quanh để không ai động vào mình.

- Dậy sớm thế?

Cái giọng ngái ngủ phả vào gáy cổ làm Mare giật nảy mình. Chỉ là bất ngờ thôi chứ không có sợ, không sợ một xíu nào. Có lẽ là do chung nhau phong ấn nên những tiếp xúc từ Takeru luôn tạo cho cô cảm giác thân quen và an toàn. Đã thế thì không có gì khó để tiếp nhận cả, cô khẽ mỉm cười gật đầu:

- Ừ, ta không ngủ được.

- Sao lại không?

Hẳn là do đang còn đắm trong cơn mơ ngủ nên Takeru không biết mình vừa vòng tay qua bụng Mare, kéo cô nằm sát lại gần. Chưa hết anh còn dụi dụi cằm vào đỉnh đầu Mare nữa, mọi hành động đều ngang nhiên hết sức cho phép. Có khi nhìn vào người ta sẽ nghĩ đây là một cặp đôi đang yêu chứ không phải những kẻ chỉ gặp nhau hai ngày.

2501/DawnWhere stories live. Discover now