Chương 12: Tắm rửa

2.6K 113 15
                                    

Theo lời chỉ của đại nương bán hàng, nàng đem sơn móng tay pha thành dạng hồ, sau đó phủ lên đầu ngón tay,  rồi lại dùng vải bao kín lại.

Tay Đồ Nương lén lút giấu đằng sau lưng như đi ăn trộm, đứng vật vờ ở ngoài sân chờ mấy canh giờ.

Mà Trúc Ngọc ở trong phòng thấy Đồ Nương cứ đứng chắp tay sau lưng đi lại trong sân mà không chịu vào nhà liền mở cửa đi ra ngoài hỏi. Đồ Nương đang ngồi ở dưới gốc cây, thấy Trúc Ngọc đi ra lập tức chột dạ.

"Nàng giấu gì đằng sau lưng thế?" Hắn hỏi.

"Không....không có gì." Đồ Nương chột dạ cúi đầu, tầm mắt liếc nhìn sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trúc Ngọc nhìn nàng như vậy là biết nhất định có vấn đề, nhưng đối phương không muốn nói nên hắn cũng không muốn ép, chỉ "ừ" một tiếng rồi lại xoay người đi vào. Trước khi mở cửa bước vào còn quan tâm nói: "Trời lạnh, nàng đừng đứng trong sân lâu."

Đồ Nương đáp một tiếng, chờ đối phương vào phòng rồi mới vụng trộm quan sát tay mình. Đôi tay này có chút....thô ráp, không biết sơn móng tay vào liệu có quá chọc mù mắt người khác không nữa?

Rốt cuộc Đồ Nương cũng đợi được mấy canh giờ ở ngoài sân, nàng hồi hộp bóc vải bọc ra, sau đó đi rửa tay. Nha, móng tay lộ ra màu đỏ rực, dưới ánh sáng nhìn thế nào cũng thấy thật là đẹp.

Đồ Nương thập phần hài lòng với đôi tay nhỏ "kiều diễm ướt át" của mình, rửa đi rửa lại vài lần nữa với nước cho sạch phần sơn bị dính ra bên ngoài, sau đó mới mỹ mãn đi vào nhà.

Trong phòng ánh nến leo lắt, Trúc Ngọc đã sớm cởi quần áo đi ngủ rồi. Đồ Nương nhẹ nhàng cởi quần áo của mình rồi cũng chui vào trong chăn, giơ tay đùa nghịch tay mình hết lần này đến lần khác dưới ánh nến: lúc thì bày ra dáng hoa ngọc lan, lúc lại học Phật tổ chắp tay trước ngực.

Mãi cho đến khi tấm lưng của người bên cạnh không thể nhịn được mà giật giật vài cái, nàng mới nhẹ nhàng thổi tắt nến, ngoan ngoãn bỏ tay vào trong chăn đi ngủ.

Sáng hôm sau lúc Trúc Ngọc dậy,  xốc chăn lên lướt qua Đồ Nương để ra ngoài liền thấy bàn tay "kiều diễm ướt át" kia đang cực kì không có hình tượng gác trên giường.

Hắn nhìn móng tay hồng hồng kia im lặng không nói, cuối cùng đem tay nàng bỏ vào trong chăn, tránh cho nàng lại bị cảm lạnh.

Mà Đồ Nương cả ngày hôm đó lúc làm việc nhà đều tỏ ra vô cùng phấn khích. Từ cho gà ăn đến rửa bát, thái rau, nấu cơm,....nàng đều dùng bàn tay cứng đờ tạo dáng hoa lan chỉ để làm. Vừa làm vừa cảm thấy.....vô cùng thích thú.

Sau khi làm cơm xong, Đồ Nương liền như thường lệ xách làn mang cơm đến cho Trúc Ngọc, lúc đến quán vừa vặn thấy có mấy vị hàng xóm đang mua thịt.

Các vị hương thân vừa thấy cái dáng tay õng ẹo kia của Đồ Nương liền bật cười: "Nha, kể từ khi Đồ Nương không bán thịt nữa, ngay cả tay cũng rực rỡ hơn hẳn nha."

"Nghe mấy người nói kia. Ta dù sao cũng là một nữ nhân, cho dù vẫn còn đang bán thịt chả lẽ cũng không thể mua mấy đồ dùng lặt vặt của nữ nhi về để cho mình dùng sao?"

[Cổ đại] Phu quân có giá hai lượng bạc - Tàn Mộng Ngũ Canh ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ