Chương 5: Mới gặp.

2.5K 110 10
                                    


Một thân trường bào bạch nguyệt, dùng chỉ thêu tốt nhất thêu thành hình phù vân, vừa xoay người một cái thì hương trà liền phả tới. Lúc hắn xoay người, cần cổ nõn nà lộ ra bên ngoài, bị ánh mắt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào tỏa ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

"Ai?" Môi hắn khẽ mấp máy, mang theo một tia nghi hoặc cùng bực bội. Chỉ một chữ thôi đã thành công ngăn lại bước chân của Thiệu Yên.

Nàng nghe giọng nói này, cảm thấy trong đó vừa có chút lười biếng, lại tựa như một làn gió vô thanh vô tức khẽ lướt trên mặt nước, khiến cả người mềm nhũn. Thiệu Yên ngây ngốc tại chỗ, sau đó lập tức xoay người lại, xấu hổ nhìn bà mối ra tín hiệu cầu cứu.

Mà bà mối lúc này cũng nhìn đến ngây người, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của Đồ Nương. Ánh mắt bà mối đang nhìn thẳng vị tiểu quan ở trước mặt, đời này bà chưa từng gặp được ai kiều diễm ướt át như người này cả.

Người đó nhìn Thiệu Yên, hai hàng lông mày hơi cau lại, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng dò hỏi: "Cô là khách à?"

Đồ Nương bị tiếng nói đột ngột xuất hiện đằng sau làm cho nhảy dựng, hoảng loạn quay đầu lại lại phát hiện người đó đang đứng rất gần mình, gần đến nỗi ngay cả những sợi lông măng li ti trên mặt hắn nhìn cũng rõ, lập tức bị sắc đẹp kinh diễm này làm cho đứng hình, trong mắt toàn là khuôn mặt....kiều diễm của vị tiểu quan.

Người này trên trán có điểm một nốt chu sa đỏ thắm hình giọt nước, đôi mắt hồ ly hẹp dài với con ngươi trong như nước, môi mỏng khẽ mím, như một đóa hoa hồng đang kì nở rộ, vô cùng diễm lệ. Hắn nhẹ nhàng ngửi ngửi bả vai của Đồ Nương, thấy phảng phất mùi thịt sống, thân hình liền bất động thanh sắc kéo dài khoảng cách, mày càng nhíu chặt.

"Trúc Ngọc gia, hai vị khách quan này tới để mua ngài." Tiểu Lưu Tử thấy vậy lập tức lên tiếng giải thích tình hình.

Hắn nghe xong khẽ gật đầu, quay người ngồi lại lên ghế gỗ đàn hương khắc hoa, thưởng thức khối ngọc bội trong tay, bày ra dáng vẻ mọi sự bất cần, chìm đắm trong thế giới của mình.

Tiểu Lưu Tử dường như đã sớm quen với thói quen của người này, hắn tiến lên giữ lấy ống tay áo Đồ Nương, kéo nàng lui ra ngoài cửa, sau đó mới lên tiếng.

"Người cô cũng đã gặp rồi. Chỉ có vị này chuẩn bị bán, những người khác đều không bán."

Đồ Nương sau khi bị lôi kéo rời khỏi xong mới thoát thần khỏi bầu không khí kì quái kia. Nàng nuốt nước miếng hỏi: "Người vừa rồi.....là nữ hả?"

"Nha, người của Tiểu quan quán đều trang điểm như vậy. Bỏ trang điểm đi là bình thường ngay." Bà mối nói.

"Có thể....." Nàng túm chặt lấy xiêm y, nhỏ giọng nói, "Nhìn qua có vẻ sức lực không lớn lắm. Ta có thể tỷ thí với hắn trước được không?"

Tiểu Lưu Tử vừa nghe liền cảm thấy Đồ Nương quá mức vô lý, lập tức nói: "Sao có thể để cô thử bây giờ được? Cô muốn thử thì mua về nhà mà thử chứ? Để cô chiếm hết tiện nghi rồi, ăn thịt xong mà không chịu trả tiền thì không phải mệt chết tiểu quan nhà chúng tôi rồi sao?"

[Cổ đại] Phu quân có giá hai lượng bạc - Tàn Mộng Ngũ Canh ChungWhere stories live. Discover now