Chương 10: Tranh chấp.

2.4K 109 13
                                    

Nhìn tướng công nhà mình bán thịt như vậy, trong lòng nàng không nói nên lời. Nàng áy náy mất vài ngày, những rốt cục cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả.

Vì sao không giải quyết được vấn đề gì ư?

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở phương diện tiền bạc.

Trúc Ngọc bề ngoài đẹp mắt, lại là người của kinh thành, cho nên mọi người đều cảm thấy mới lạ, tò mò. Mọi người cứ đi đi lại lại qua sạp thịt, thấy vậy liền thuận tiện ghé vào mua một miếng thịt. Cứ như vậy ngày qua ngày, số thịt bán được so với Đồ Nương ngày xưa bán còn nhiều hơn.

Trong lòng nàng vô cùng cao hứng, không thể ngờ được Trúc Ngọc lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, cho nên nàng chỉ có tiếp tục để hắn vất vả làm việc ở sạp thịt.

Nhưng nàng lại không biết mặt trái của chuyện đó, đó là các cô nương trong thành chỉ vì muốn nhìn thấy mặt tướng công nàng mà mỗi ngày đều ở trước tiệm thịt cong cong vẹo vẹo nghĩ cách bắt chuyện với Trúc Ngọc.

Cho đến một ngày nọ, như thường lệ, sau khi nấu xong bữa trưa nàng liền để đồ ăn vào làn rồi mang đến sạp thịt Trúc Ngọc, đúng lúc đó nàng liền nhìn thấy một nha đầu tay xách một làn trúc đang bổ nhào vào tướng công nhà mình.

Trúc Ngọc từ chối khéo léo vài lần, nhưng nha đầu kia lại ương ngạnh muốn hắn ăn cơm trưa nàng ta làm, trong miệng còn nói, "Ai nha Trúc đại ca, huynh cứ ăn đi, nhà ta mở tiệm cơm mà. Thịt nhà huynh bán cho nhà ta đều tính giá ưu đãi, ta mời huynh bữa cơm cũng là lẽ thường."

Trúc Ngọc từ chối không được, cau mày không biết phải làm sao, vừa vặn thấy Đồ Nương cũng xách theo làn đồ ăn đang chậm rãi đi tới, liền ôm quyền nói với tiểu cô nương đang đứng trước tiệm, "Không cần, nương tử ta mang cơm tới cho ta rồi."

Tiểu cô nương xoay người lại nhìn liền thấy Đồ Nương đang xách làn đi tới, vẻ mặt không được tốt lắm.

Cô nương này không phải người dễ đuổi, lúc ấy nàng ta đã mở làn đồ ăn ra rồi, bên trong có chân giò kho tàu, đậu phụ chưng, một đĩa đậu phộng nhỏ, còn có một cái đùi gà nữa.

Nàng ta nở nụ cười xinh đẹp: "Chỗ đồ ăn này đều là do ta tỉ mỉ chuẩn bị, không biết có hợp khẩu vị Trúc đại ca không?"

Đỗ Nương nhìn mấy dĩa đồ ăn, bày biện công phu, chay mặn phối hợp thích đáng, nhìn là biết đầu bếp là người có tay nghề, nàng liền lúng túng...

Đồ ăn mà nàng chuẩn bị cho tướng công, bên trong chỉ có một ít rau xào với thịt thái mỏng, một chén cơm trắng lớn, một bầu nước. Đồ Nương thực sự không có mặt mũi nào mở làn đồ ăn ra để chuốc lấy xấu hổ, liền ra vẻ nhẹ nhàng cười, "Không sao! Nếu tiểu cô nương đã có lòng tốt như vậy thì cứ để cho Trúc Ngọc chàng ăn đi."

"Ồ, vậy Đồ Nương không ngại sao? Ta thấy cô cũng chuẩn bị đồ ăn mà!" Nàng ta lại nói, "Nếu không thì cô cứ mang ra đi, biết đâu Trúc Ngọc đại ca có thể ăn hết cả hai phần đó."

Đồ Nương xua xua tay, "Không cần đâu, ta ngồi bên cạnh chàng ăn phần mình mang đến là được rồi." Dứt lời nàng liền tự nhiên ngồi xuống bên cạnh sạp thịt, mở làn đồ ăn của mình lấy bát cơm ra.

[Cổ đại] Phu quân có giá hai lượng bạc - Tàn Mộng Ngũ Canh ChungWhere stories live. Discover now