JinGa

1.4K 130 3
                                    

"Phụ huynh em Min Yoongi, phải không? Mời ngồi" Thầy giáo Kim lạnh mặt nhìn người phụ nữ trước mặt

"Thằng nhóc Yoongi lại làm ra chuyện gì sai sao ạ? Tôi thực xin lỗi" Cô gái nhìn khá trẻ những vẫn có vẻ khắc khổ trên mặt

"Cô là mẹ em ấy sao?"

"Ba mẹ tôi mất rồi, chỉ có tôi và em ấy cùng sống thôi. Xin thầy, đừng đuổi học nó!"

"Tôi chỉ nói rằng em Min Yoongi phải cố gắng học tập nhiều hơn, em luôn đội sổ toàn trường đấy"

"Tôi không biết phải biết phải dạy em ấy thế nào, xin lỗi, hức.." Nói đến đây, người chị bỗng trào nước mắt

Thầy giáo Kim cũng không biết phải làm gì, đành phải an ủi vỗ vễ một chút rồi bàn biện pháp. Hai người cứ ngồi nói chuyện với nhau mà không để ý bên ngoài có một cậu học sinh có mái tóc vàng nâu đang đứng nghe, khuôn mặt trắng nõn dần trở nên đỏ hơn. Chỉ vài phút sau, cậu quyết định đi khỏi chỗ đó

Cuối giờ học ngày hôm sau, lớp trưởng họ Kim hô to:

"Cả lớp, đứng!"

"Các em nghỉ đi!" Thầy Kim quơ tay rồi bước ra ngoài

Lớp trưởng Kim cũng bắt đầu dọn đồ về, bỗng dưng cảm nhận vạt áo bị kéo kéo. Anh hướng nhìn qua, thì ra là Min Yoongi- kẻ thù không đội trời chung của anh. Lớp trưởng nhếch miệng hỏi:

"Chuyện gì Min Yoongi? Cậu lại gây chuyện gì rồi sao?"

"...Tôi..."

"Hả? Không có việc gì thì tôi đi về!" Lớp trưởng đeo cặp lên chuẩn bị bước ra ngoài

"Dạy tôi học đi, Kim Seok Jin!"

"..."

Khoan, cậu ta mới nói cái gì?

"Cậu định bày mưu gì sao?" Jin nghi ngờ nhìn người con trai mà mình luôn ghét trước mặt

"Không có, giúp tôi đi" Yoongi tha thiết nói. Đây là lần đầu tiên cậu lại phải đi cầu xin người khác. Nhưng chỉ vì muốn chị vui lòng, cả ba mẹ trên trời nữa, cậu nguyện ý phải đi nhờ tên này giúp cậu học.

"...Được thôi, 7h ngày mai tại nhà tôi!"

"Nhưng..."

"Ý kiến cái gì?"

"Tôi không biết nhà cậu ở đâu!"

"Hừ, đây!" Jin quăng cho cậu cái giấy note chỉ đường đến nhà anh

"Cảm ơn!" Yoongi nhận lấy nó rồi hí hửng lấy cặp đi về

Bỗng dưng, SeokJin lại cảm thấy Yoongi thật dễ thương. Giống như một đứa trẻ vừa được nhận kẹo vậy! Khuôn mặt trắng nõn hồng lên, cái miệng nhỏ cứ cười cười. Gì đây? Thích cậu ta sao? Không thể nào!

Ngày hôm sau, đúng 7h mà Min Yoongi vẫn chưa tới, lòng anh có gì nghẹn lại và hơi thất vọng. Định đóng cửa thì từ đâu nhảy ra một con người khiến anh hết hồn

"Min Yoongi, là cậu?" SeokJin bất ngờ, cái con người hồi chiều còn lành lặn giờ khuôn mặt trắng nõn bị bầm tím, đôi mắt hơi đỏ, đã vậy môi còn có chút máu nữa, áo quần thì xộc xệch làm anh cảm thấy đau lòng vô cùng

"Ya,lớp trưởng! Xin lỗi vì tôi đến trễ nha!"

"Bị cái gì vậy hả?" Jin nhanh chóng kéo cậu vào nhà rồi sơ cứu các vết thương

"Thì tôi đi tìm nhà cậu..a...đau! Rồi tự nhiên bị bọn du côn chặn đường cướp tiền nữa, mà tôi không có tiền thì chúng đòi cướp zin của tôi. May mà tôi bị đánh vài cái rồi chạy lẹ đến nhà cậu đó!"Yoongi vừa được Jin băng bó vừa kể lại chuyện hồi nãy

"Cướp zin? Mốt đến nhà tôi sớm đi!" Jin thở dài, tự nhiên cảm thấy tức giận khi Yoongi xém bị cưỡng hiếp bởi đám người lạ mặt. Anh thật sự không biết cảm giác hiện giờ của mình là gì cả!

"Vậy giờ học nào!" Yoongi cười tươi nói

"Vậy cậu không hiểu chỗ nào? Làm đống bài này để tôi kiểm tra năng lực của cậu đi" Jin đưa một xấp giấy cho Yoongi

"Ok!"

1 tiếng sau, Yoongi hoàn thành xong bài của mình rồi đưa Jin chấm. Anh nhíu mày. Cái quái gì đây? Thế lí nào cậu ta lại có thể sai kinh hoàng vậy? Nhìn qua khuôn mặt đang mong chờ của Yoongi, anh chợt cảm thấy sao cậu ta có thể có cái IQ như vậy?

Cậu đang đợi thì anh quay sang đập cái bốp vô đầu.

"Ai yaaaa! Cậu làm gì thế?"

"13/100, cậu nghĩ mình làm bài tốt không hả?"

"Nhưng..."

"Im lặng rồi qua đây tôi giảng lại" Jin cau có nói, kéo cậu ngồi sát lại gần anh

Cứ thế, 1 tháng trôi qua, kết quả học tập của Yoongi ngày càng tiến bộ. Chẳng mấy chốc, cậu đã đứng hạng 2 của lớp, chỉ sau Kim Seok Jin. Thầy giáo Kim gọi cậu lên và rất vui mừng:

"Yoongi, em đã làm rất tốt! Cứ cố gắng học tập vậy nhé!"

"Vâng!"

Vào ngày bế giảng, cậu cùng với anh lên nhận thưởng. Ai cũng nhìn Yoongi bằng con mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Đang bước xuống bục thì Jin kéo tai cậu lại gần và nói:

"Lát gặp tôi ở sân sau!"

"?"

Min Yoongi chẳng hiểu gì nhưng cũng nghe lời anh nói. Cậu vừa bước ra sau sân thì một người ôm cậu vào lòng và nói ngay lập tức:

"Min Yoongi, anh yêu em!"

"...SeokJin?"

"Em đồng ý không, Yoongi?"

"Tôi...ừm...đồng ý! Em cũng yêu anh!" Yoongi như vỡ ào, bởi vì cạu dành tình cảm của mình cho anh từ lâu lắm rồi. Cứ định hôm nay sẽ bỏ mối tình này nhưng rốt cuộc anh lại tỏ tình với cậu. Có ngày nào hạnh phúc như vậy không?

----------------------------------------------------------------

Mọi người vote và cmt nhé! Nếu không hay hãy nói Min biết nha!

16062018


[Hoàn] yoongi ahWhere stories live. Discover now