SERIES: YOONGI'S BIRTHDAY- KookGa: Không có em chắc anh không sống được quá!

1.4K 130 0
                                    

"Cô gái đó là ai chứ hả,Jeon Jungkook?" Người con trai với mái đầu đen thẫm hét lên đầy tức giận

"Chuyện này... không thể nói được Yoongie à!" Người tên Jungkook ngập ngừng nói

"Không thể nói được? Sao không nói rằng cô ta là người yêu của cậu luôn đi?" Yoongi tức giận

" Không phải Yoongie à, em có thể giải thích" Jungkook khổ sở nói

"Im đi! Tôi chả muốn nghe gì cả! Haha, tôi thấy cô ta xinh đẹp hơn tôi đấy, thích thì lấy người ta làm vợ đi! Chúng ta chấm dứt từ đây, chia tay!" Yoongi nói xong liền xoay người bước đi, không kịp để Jungkook phản ứng. Cậu chạy theo thì thấy anh bắt taxi đi luôn. Jungkook nhìn theo bóng chiếc xe xa dần, đôi mắt tràn ngập sự thất vọng. Tại sao? Chỉ có 2 ngày nữa là sinh nhật anh, cậu muốn làm anh bất ngờ về món quà mình đang chuẩn bị, cớ sao lại đến nỗi chia tay thế này?

Yoongi ngồi taxi một chút rồi xuống tại một chỗ khá xa với nhà anh. Yoongi lửng thửng đi bộ về nhà, trời bắt đầu âm u, có dấu hiệu chuyển mưa, gió cũng nổi mạnh. Và rồi, những hạt mưa thi nhau rơi xuống. Ai cũng cố gắng tìm chỗ trú mưa. Duy chỉ có anh là tiếp tục đi, mặc kệ những gì đang xảy ra. Anh vẫn còn nhớ, ngày này năm trước, Jungkook bám theo anh, ríu rít về sinh nhật anh, rồi theo về tận nhà. Thế mà sau 1 năm, hai người đường ai nấy đi. Yoongi lo rằng, có phải anh đã quá nóng vội? Quá tức giận khi thấy cô gái kia tươi với Jungkook? Vì thế nên anh đã nói ra những điều thiếu suy nghĩ... Nhưng... thời gian cũng hơn 1 năm rồi... Chẳng lẽ giữa hai người, cái gọi là sự tin tưởng nhỏ đến vậy sao?

Ắt xì...- Cái lạnh làm anh run lên, kéo Yoongi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Ui chao, trơi mưa lớn hơn rồi đây, nếu cứ tiếp tục chần chừ, anh nghĩ mình sẽ cảm mất. Yoongi đang tìm đường về nhà thì cảm thấy mưa không tạt vào mặt nữa. Ngẩng đầu lên thì thấy cái dáng vẻ cao lớn nhưng lại ôn nhu xuất hiện. Yoongi nở một nụ cười, nhưng nước từ mắt cứ chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp, hòa vào những giọt mưa mát lạnh:
"Tae Tae..."
"Yoongie, về thôi" Nó ôm chầm lấy thân người nhỏ bé đang run cầm cập lên. Taehyung đã nghe chuyện của Jungkook rồi. Vì thế, nó chạy khắp nơi chỉ để tìm anh. May mắn làm sao, nó gặp được anh ở đây. Anh là người đã nói lời chia tay với Jungkook, nó vui lắm. Nó nghĩ, anh không còn yêu cậu nữa và nó có thể tiến tới anh. Không, Taehyung đã nhầm rồi, bởi vì đúng lúc gặp nó, Yoongi sà vào lòng Tae khóc ngon lành. Sau đó anh thiếp đi và lẩm bẩm cái tên Jeon Jungkook. Ha... thì ra trong lòng anh, cái người đó vẫn là số một....

Taehyung đưa anh về nhà, nhẹ nhàng đặt Yoongi lên giường. Áo anh ướt hết nên lộ ra nhũ hoa hồng hào nổi bật trên làn da trắng. Khó khăn lắm Tae mới kìm được dục vọng mà lau khô người cho anh. Nó nghĩ nó sẽ chăm sóc anh, sẽ làm anh cảm thấy cần nó hơn tên khốn Jeon Jungkook kia. Nhưng vừa quay lưng đi thì Yoongi nắm áo nó, bắt đầu khóc:

"Đừng đi..."

"Yoongie?"

"Kookie, đừng bỏ anh..,"

"...." Vậy ra trong lòng anh, Jungkook vẫn luôn là số 1 sao? Còn nó, nó chỉ mãi là em trai trong lòng anh?

"Kookie, anh xin lỗi.... Anh yêu em...."

Những lời này của Yoongi đã hoàn toàn đánh gục Taehyung. Vậy là nó sẽ không thể có 1 cơ hội nào với anh cả... Taehyung nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi gọi điện cho một người....

2 ngày sau, Yoongi mở mắt, ánh sáng chiếu vào mắt khiến anh phải nheo lại. Nhìn kế bên thì Jungkook đang gật gù, dưới mắt đầy quầng thâm

"Kookie?"

"Ưm....? Yoongi? Anh tỉnh rồi, thật may quá!!"

"Sao em lại....?" Yoongi chưa kịp nói thì Jungkook đã hôn vào môi anh. Cậu cắn nhẹ để anh há miệng ra, rồi luồn chiếc lưỡi hư hỏng vào khoang miệng ấm nóng của anh. Còn tay dưới thì luồn vào trong chiếc áo sơ mi, khẽ xoa nắn hai nhũ hoa hồng hào

"Ưm..." Yoongi rên nhẹ trong cổ họng, điều đó hoàn toàn đánh thức dục vọng được ẩn sâu trong Jungkook

Jungkook luyến tiếc tách khỏi bờ môi ngọt ngào của anh, bởi vì dường như Yoongi sắp ngất rồi...

"Yoongi,em xin lỗi"

"... Anh mới phải là người xin lỗi, khi đã tự tiện nói ra lời chia tay như vậy.."

"Yoongie... Hôm nay cho em...được không? Jungkook ngập ngừng hỏi

"Ừ!" Anh mỉm cười nhẹ

Jungkook ngược lại lúc nãy, cực kì nhẹ nhàng và ôn nhu. Cậu từ từ lần mò xuống hậu huyệt của anh, ấn nhẹ một chút khiến Yoongi rên nhẹ"Ưm..."

"Em vào nhé?" 

Yoongi gật đầu, ngay sau đó một cơn đau truyền thẳng đến não bộ của anh. 

"Ah..."

Jungkook tiếp tục động nhanh hơn, tiếng va chạm giữa hai thân thể khiến người nào nghe cũng phải đỏ mặt

"Ah...Sâu hơn...Kookie..."

"Yoongie..." Jungkook vừa động vừa cho anh những cái hôn nồng nàn để giảm bớt cơn đau

"Anh...a....muốn bắn..."

"Cùng ra nào... Yoongie.."

Ngay sau đó, Yoongi bắn lên cơ bụng đầy rắn chắc của Jungkook, và anh cũng cảm nhận được một làn nước nóng vào trong mình. Cậu rút ra khỏi hậu huyệt của mình, vì do quá nhiều nên tinh hoa của Kookie mới bắn tràn ra bên ngoài, tạo nên một khung cảnh vô cùng dâm mĩ. Cậu nằm xuống kế bên con người đang thở dốc, khuôn mặt trắng trẻo đầy mồ hôi

"Yoongie"

"Sao?"

"Chúc mừng sinh nhật anh!"

"Chú mày chúc sinh nhật anh bằng cách đè anh ra à?" Yoongi tức giận, mặt đỏ lên, tay quơ cái gối đánh tới tấp vào Jungkook.

"Ah...em biết lỗi rồi....Ah"

"Cấm cậu đi với đứa con gái nào khác!"

"Đó là em gái em mà..."

"Hả?" Yoongi ngạc nhiên

"Đây, quà em tặng anh!" Jungkook móc từ trong cái balo một hộp quà màu trắng xen đỏ

Yoongi mở cái hộp, thì ra một cái tai nghe từ lâu anh đã mơ ước. Bên cạnh đó là con Kumamon mini nữa. Từng giọt nước từ đôi mắt của anh chảy xuống

"Anh? Sao anh khóc?"

Yoongi bỏ qua món quà đó rồi nhào vào lòng cậu, run rẩy nói nhỏ:" Cảm ơn em..hức...cảm ơn..."

Jungkook chỉ cười hiền. Anh chỉ cần ở bên cậu là đủ rồi, đừng đi đâu xa quá...!

--------------------------------------

Vậy là xong Series rồi nhé! Phù, chương này lúc đầu có hơi thiên về TaeGi, để bù cho chap trước ấy mà. Tại Min thấy chap trước không được hay! Xin lỗi vì phải để mọi người chờ nhé!

Chắc mình sẽ nghỉ một thời gian để chuẩn bị cho ôn thi, lâu lâu mình sẽ ra chap mới để mấy bạn không phải chờ!

08042018

[Hoàn] yoongi ahOù les histoires vivent. Découvrez maintenant