Chap 41: Lời cầu hôn.

8 4 0
                                    


Hai tháng trôi qua, đối với nó thật vô nghĩa. Hắn chẳng thể nhớ nó là ai. Vì sao thế? Nó trở lại căn nhà có vườn hoa đỏ, có hàng chuông leng keng khi gió đến. Nó giúp hắn làm mọi việc trong công ty cho dù công việc hơi nhàm so với tính cách thích du hí của nó đành thế thôi, nó vì hắn cả! Nó ểu oải nằm lăn ra giường. Một ngày đầy hồ sơ bộn việc. Tháo vội chiếc caravat, nó ngó nhìn xuống vườn lan. Hắn ngồi đấy, nhâm nhi ly cafe đen nóng,bầy chim gù tung cánh bay, hàng chuông gió leng keng, màu cam của bầu trời ánh lên từ trong đáy mắt hắn. Nó khẽ mỉm cười. Phải chi hắn nhớ lại nó là ai. 

Nó thay chiếc váy ca rô đơn giản rồi làm cho hắn ít món điểm tâm. Hôm nay là Noel sao? Chắc anh chàng bồi bàn lắm chuyện Rinto vui lắm nhỉ? Hôm nay gã cầu hôn cô người yêu của gã cơ mà. Những chiếc bánh thơm ngon đặt trước mặt hắn. Nó mỈm cười:

-Noel vui vẻ!

Hắn cười toe đáp trả:

-Rin ăn cùng tớ, nhé?

-Ừm!

Nó ngồi xuống bên cạnh. Buổi chiều hoàng hôn màu tắt nắng, bầu không khí đêm Noel rạo rực. Cây thông lớn với những quả châu lấp lánh được đặt ở giữa nhà, hắn nắm lấy bàn tay nó. Tuy hắn không nhớ nó là ai nhưng tình yêu hắn dành cho nó thì không nhầm lẫn vào đâu được. Nó càng nắm chặt lấy tay hắn hơn bao giờ. Nó không muốn rời xa hắn nữa. Hãy để nó được yêu hắn như thế này. Khuôn miệng lạnh buốt của nó chợt xuất hiện vị ngọt. Nó đang nằm trong vòng tay hắn. Vị ngọt từ chiếc lưỡi khiến nó quên hết tất cả, đầu óc nó trống rỗng. Hắn mỉm cười:

-Còn lạnh không?

Nó chỉ mỉm cười với khuôn mặt nóng ran như mùa hè. Đêm đông nó nằm ngủ ngoan trong lòng hắn. Hắn khẽ hôn lên tóc nó:

-Len yêu Rin!

Hắn khẽ thì thầm. Nó đánh bạo hôn lên môi hắn lần nữa rồi nó khẽ nói:

-Rin cũng yêu Len!

Nó đã nói ra rồi, cảm giác thật của nó. Nó đã trở về bên hắn, không bao giờ rời xa hắn nữa.

Mùa xuân nó cùng hắn ngắm hoa anh đào trên bãi cỏ xanh. Mùa hè hắn nắm tay nó chu du khắp nơi trong thành phố rồi ngồi dưới mái hiên cùng ăn kem mát lạnh. Những ngày tháng tươi đẹp dần trôi qua. Mùa thu lặng lẽ đến từ khi nào. Cành lá phong đỏ rượu màu lá... 

- - - ~ - - -

Hắn hôm nay là lạ sao ấy! Hắn nhờ Miku dẫn nó đi mua sắm suốt một ngày dài. 

8h30 phút tối. Nó tay xách tay mang đem về toàn quần áo. Căn nhà tối đen. Nó cau mày:

-Len này, mất trí nhớ thôi mà, sao quên luôn việc mở đèn vậy!

-Đừng!

Giọng hắn vọng ra từ trong bóng đêm. Ánh đèn vụt sáng. Nó có lầm không, hắn ở nhà mà sao vest trắng lịch lãm thế!

-Len, ăn mặc sao lạ thế?

Hắn nắm lấy bàn tay nó và dừng lại ở bếp. Một bàn ăn thịnh soạn hiện ra trước mắt nó. Nào hoa hồng nào nến... Hắn chuẩn bị cả sao? Nó đưa mắt nhìn hắn thắc mắc. Hắn tặng cho nó cả bó hoa hồng vàng thật lớn. Hắn từ tốn nói:

-Xin lỗi Rin!

-Vì sao?

-Len đã nói dối, Len không hề mất trí nhớ.

Sét đánh ngang tai. Hắn đã gạt nó như thế sao? Đồ ác độc, hắn làm nó đau đớn suốt một khoảng thời gian dài. Hắn đùa giỡn với nó? Hay muốn trả thù lúc trước nó cũng làm vậy với hắn? Nó gạt tay hắn qua một bên. Nước mắt nó trào ra. Cổ họng nó nghẹn lại:

-Len đùa thế đủ chưa?

-Rin, Len chỉ...

-Đồ độc ác, Len có biết Rin đau đến mức nào không? - Nó gào lên.

-Rin, không phải vậy!

-Không phải vậy chứ là thế nào... Rin ghét Len! - Nó không ngừng khóc, không ngừng gào thét.

-Bình tĩnh lại nào, Rin cần nghe lời giải thích đã! - Hắn cố trấn an nó.

Nó gạt bàn tay cố ôm mình vào lòng, nó ghét hắn! Sao hắn lại làm thế với nó? Hắn vui không khi thấy nó đau đớn, ân hận. Còn buổi tiệc này là hắn đang chuộc lỗi đó sao? Hay hắn ăn mừng vì nó ngu ngốc tin lời hắn? Đôi mắt nó đỏ hoe nhìn hắn:

-Rin muốn yên tĩnh!

-Len yêu Rin! - Hắn gào to làm tim nó giật thót.

Nó cười nhạt. Tại sao hắn không giải thích đi nó đang muốn nghe cơ mà. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nó. Vô ích! Hắn vô tình làm nó thất vọng nặng nề rồi:

-Rin muốn yên, Len đi đi, mặc Rin. - Giọng nó lạt hẳn.

-Không!

-Đi đi, Rin không muốn gặp Len!

Nó đẩy hắn ra khỏi cửa nhà. Cánh cửa đóng sập. Buổi tiệc hắn dày công chuẩn bị đổ vỡ. Nó lảo đảo ngồi sập xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn. Một đóa hoa, một bữa tiệc sao? Nó bóp nát những cánh hoa hồng. Chợt... một lá thư nhỏ đính kèm một chiếc nhẫn rơi ra. Nó nhặt lấy. Là hắn đã viết:

"Len yêu Rin! Len chỉ muốn giữ Rin không rời xa Len nữa thôi nên việc mất trí nhớ là giả. Len xin lỗi Rin rất nhiều... Nhưng dù có chuyện gì thì việc Len yêu Rin là mãi mãi. Đồng ý là vợ Len, nhé?"

Hắn muốn cầu hôn nó sao? Bữa tiệc hắn dày công chuẩn bị đã bị cơn tức giận của nó phá tan tành mất rồi. Đặt chiếc nhẫn lên bàn nó vội mở cửa. Hắn biến mất rồi. Hắn đi rồi. Nó lao ra khỏi nhà, đôi mắt đỏ hoe của nó tìm hắn khắp xung quanh. Đôi chân trần của nó bước nhanh trên con đường nhiều đá. Đau điếng! Nhưng hắn đâu rồi? Nó dừng lại. Khắp phố người đông như kiến. Chợt nó nghe con đường bỗng xôn xao, náo loạn:

-Gọi cấp cứu, tai nạn rồi!

-Ghê thật!

Nó bàng hoàng. Tim nó chợt đau nhói. Nó vội víu lấy một cô ven đường:

-Ai vậy chị?

-Hình như là một chàng trai trẻ mặc áo vest trắng thì phải.

Cô gái bỏ đi, nó lảo đảo hòa vào dòng người náo loạn. Trên con đường loang loáng vệt máu đỏ, chiếc áo vest trắng nhuốm màu, một màu tang thương, mái tóc vàng rũ rượi. Nước mắt nó trào ra lần nữa, trái tim nó đau quá...


[Kagamine: Rin x Len] Sói và lá phong...Where stories live. Discover now