Chap 34: Quay về.

8 4 0
                                    


Nó rời khỏi quán khi ánh đèn vụt tắt. Nó lướt qua nơi hắn ngồi. Tim hắn chợt đập mạnh một nhịp...

-Sao vậy? - Hắn áp bàn tay lên ngực và tự hỏi.

Nó cầm trong tay ly cafe sữa nóng ấm. Nó nhẹ nhàng nhặt một chiếc lá phong vừa chạm đất và đặt vào túi áo khoác của mình. Nó bước đi giữa lưng chừng hạ,lưng chừng cô đơn. Mùa thu của nó từ khi nào lại buồn đến thế? Nó khẽ thở dài. Nó xoay người nhìn gốc phong lớn rực sáng ánh đèn. Có lẽ giờ này hắn đang làm việc chăm chỉ, hoặc hắn đang bên cô gái nào đó không phải nó.

Hắn bước ra từ Red. Tay hắn xỏ túi quần. Chợt hắn đứng lại nhìn gốc phong đang độ trút lá. Hắn/nó tiến đến gần gốc cây, đặt bàn tay mình lên cái gốc xù xì ấy, nhắm mắt lại. Kí ức chợt hiện về.  

Ở hai đầu trái ngược nhau. Nó như có thể chạm đến bàn tay ấm áp của hắn. Trái tim nó lỡ nhịp. *Thình thịch... thình thịch...* Cơn gió buông nhẹ lên mái tóc hắn. Nó, rất gần, rất gần... Hắn, rất gần, rất gần... Họ như có thể chạm đến nhau chỉ ở 2 đầu khác nhau. 

Nó có thể chạm đến hắn không? Câu trả lời nó không thể giải đáp. Nó/hắn xoay người bước đi. Ánh đèn kết chùm... Trái tim hắn nặng trĩu, lê những bước chân mệt mỏi trên con đường nhựa, mặt trăng tròn quá. Nó của hắn ơi, hãy mau trở về đi nào...

Nó ngồi đánh bản tin mới nhất chuẩn bị nộp cho tuần sau. Chậu hoa lan đỏ bên cạnh cửa sổ phòng tỏa hương. *Leng keng... leng keng...* Nỗi nhớ trong nó chợt dâng cao. Nó òa khóc...

-Len, tớ nhớ cậu, Len...!

Nó quyết định rồi. Nó sẽ về tìm hắn, ít nhất là một lần trong đời. Nhưng nó sẽ âm thầm theo dõi hắn từ xa...

- - - ~ - - - 

-Luki à, dậy nào!

Chị nhẹ nhàng hôn lên má anh. Anh chợt ôm lấy chị trong vòng tay mình.

-Luka, anh hôn cái nào!

-Cẩn thận nào, bé cưng cười cho bây giờ!

-Ơ, bố xin lỗi nhé bé cưng nha!

Anh hôn nhẹ lên bụng chị. À... anh đang hôn bé cưng của mình ấy chứ. Anh lên chức bố rồi, một ông bố tốt nhất trên đời này. Chị chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng yêu của mình. Chị thắt lại chiếc caravat cho anh rồi ngọt ngào bảo:

-Chồng về sớm nha, về ăn cơm với vợ và bé cưng nữa!

-Chồng nhớ mà!

Anh hôn lên má chị và rồi chiếc BMW đen lăn bánh ra khỏi cổng. Anh - tổng giám đốc công ty sản xuất xe hơi. Dù bận bịu với công việc như thế nào anh vẫn luôn ở bên chị, còn có cả bé cưng của anh nữa...

- - - ~ - - - 

Nó đem theo em Canon và chiếc túi xách. Hành trình lại bắt đầu. Hành trình tìm hắn... Nó tạm biệt chị. Chiếc z1000 bạch kim lao vút trên con đường. Nó đang đua với tốc độ. Quả thật cái cảm giác tự mình lái xe chẳng thích chút nào. Nó chỉ muốn được hắn chở thôi, chỉ muốn áp mặt vào tấm lưng rộng của hắn.

Thành phố Vocaloids hiện ra trước mắt. Nhà hắn kia rồi. Căn biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố. Nó dừng xe, ngắm nhìn. Nó khẽ mỉm cười, vườn lan đỏ tốt quá chắc là hắn chăm sóc kĩ lắm đây mà. Hắn đã về đây từ đêm hôm trước nên sân vườn đều được hắn dọn dẹp một cách gọn gàng. Nó nấp đằng sau cánh cổng lớn theo dõi. Hắn của nó đâu rồi nhỉ? Nó ngó nghiêng tìm hắn. Chợt...

-Ba Len bắt con đi! - Một cô nhóc chừng 3 - 4 tuổi vừa chạy vừa cười khúc khích gọi hắn là "ba" sao...

-MiKo con đứng đấy, ba sẽ tóm được con!

Liền lập tức hình bóng hắn lại xuất hiện. Nó như muốn òa khóc. Nỗi nhớ vỡ tan trong nó. Cô bé kháu khỉnh hôn lên má hắn. Hắn bế con bé trên tay. Họ cười nói vui vẻ. Nó nép mình kĩ để hắn không nhận ra sự tồn tại của nó. Hắn hẳn hạnh phúc lắm. Cũng đúng thôi, nó là người buông tay trước cơ mà. Nó có quyền gì mà ngăn cản hắn cưới vợ và sinh con cơ chứ. Dẫu biết thế nhưng sao nước mắt nó vẫn cứ rơi đều. Từng giọt từng giọt thấm ướt hàng mi dài. Hắn vui vẻ chơi đùa cùng con bé. Trái tim nó như nát vụn... Nó mất hắn rồi, đã mất hắn thật rồi!

-Ba Len, hình như có ai ở ngoài kia!

Con bé chỉ tay về phía nó. Theo phản xạ tự nhiên, nó "tẩu thoát" cùng chiếc xe trong tích tắc. Hắn vội mở cổng ngó nhìn xung quanh. Sao tim hắn đập nhanh thế này? Phải chăng nó đã trở về?

-Rin...

Hắn lầm bầm gọi trong chút hi vọng nhỏ nhoi. Con bé víu lấy tay hắn:

-Ba Len, con muốn uống nước ép cam!

-Ngoan, vào nhà đi, ba làm cho con.

Hắn hôn lên trán con bé. Hắn vẫn hồ nghi về cái dáng người lấp ló ngoài cổng lúc nãy. Có phải nó về tìm hắn không. Tại sao nó không gọi hắn? Tại sao nó không liên lạc với hắn? Phải chăng nó cũng có bạn trai mới rồi? Hắn mất nó rồi! Những suy nghĩ cứ rối tung lên trong tim hắn...

"Ba Len..."  - Tiếng gọi của con nhóc không ngừng lập đi lập lại trong đầu nó. Hắn đã kết hôn từ khi nào...


[Kagamine: Rin x Len] Sói và lá phong...Where stories live. Discover now