Chap 7: Nữ hầu.

186 24 3
                                    



[ DẪN CHUYỆN POV ]

9h tối tại ngôi biệt thự sang trọng... Nó đang lau dọn phòng khách. 

Phải, giờ nó đã trở thành nữ hầu duy nhất cho hắn, cho căn biệt sang trọng chút lạnh lẽo của hắn!

Từ ngày nó đến nhà hắn mọi thứ xung quanh hắn trở nên ấm áp một cách lạ kì.

Hắn từ trên lầu bước xuống. Nó ngơ ngẩn nhìn, chàng trai đang đứng trước mặt nó bây giờ có phải là hắn? Hắn đang trong hình ảnh của một dân chơi thứ thiệt, tai trái đeo một chiếc khuyên đầu lâu đen. Thật kệch cỡm! Nnhưng trong hình dạng này hắn cũng rất đẹp trai, nhỉ? Nó thất thần nhìn hắn, nghĩ.

 Hắn đưa bàn tay mình quơ quơ trước mặt nó:

-Rin, bị gì vậy?

-Dạ... không có gì... - Nó quay mặt đi nơi khác.

-Thấy tớ lạ lắm phải không? - Xì. Khỏi cần hỏi hắn cũng biết nó đang nghĩ gì về hắn!

-Dạ... vâng... -Nó e dè nhìn hắn.

-Tập làm quen đi, biết đâu mai mốt Rin cũng sẽ giống như vậy thôi! - Hắn khẽ cười, một nụ cười  thật ranh ma.

-S... sao ạ? - Nó tròn xoe mắt nhìn.

-Phì... không có gì, tớ đi đây, Rin khóa cửa rồi ngủ sớm!

-Dạ. Cậu chủ đi cẩn thận!

Hắn cùng chiếc xe thân yêu màu bạch kim phóng thẳng đến bar của thằng bạn thân Mikuo. Cho xe vào bãi đỗ, hắn vuốt lại mái tóc vàng óng của mình, tay xỏ túi quần, hắn bước những bước dài đến bàn VIP. Đang ngồi ở ghế giữa, hai tay ôm eo bốn nàng, Gakupo khẽ nhếch mép cười với hắn:

-Tới đúng giờ đó!

-Có phải anh đang định nhờ em việc gì đúng chứ? - Vừa nói hắn vừa nhâm nhi ly rượu vang trong tay.

-Hừm, không hổ danh là em trai của Megurine Luki này!

-Việc gì? - Len nhìn anh ta hỏi.

-Em hãy điều tra cho anh trong khắp thành phố Vocaloids này có cô gái nào sở hữu một mái tóc hồng phấn hay không, được chứ em trai? - Anh ta nâng ly rượu.

-Ok, chuyện nhỏ thôi! Cạn!

Hắn và Luki uống cạn gần 3 chai rượu mạnh.

Trời về khuya, sương đêm dày đặc, hắn về nhà sớm hơn dự định vì 1 lý do là... lo cho nó thôi mà. Hắn mở cổng, ánh đèn trong nhà vẫn sáng. Cho xe vào gara hắn nhanh chóng vào nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Cánh cửa phòng nó mở toang, một giọng hát trong trẻo làm hắn ngơ ngẩn tìm.

-Thật dịu dàng là nữ chúa với anh là người hầu bên em...

Hắn lần theo tiếng hát, vườn lan, đúng chính là vườn lan đỏ nó đang ở đó. Bỏ qua những suy nghĩ mông lung, hắn nhanh chân chạy đến. Trước mắt hắn, nó thật thuần khiết với chiếc váy trắng, mái tóc vàng buông lỏng ngang vai tung bay theo gió mát dưới ánh trăng rằm sáng vằng vặt trên cao.

Nó nhìn thấy hắn, nó bất chợt mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Hắn nữa tỉnh nữa mê trong men rượu nồng, hắn đứng đó nhìn nó, nó bước đến gần hắn... 

*Pặc* , nó vấp cục đá, mất đà té lên người hắn. Một khoảng cách ngắn hơn bao giờ hết, 3cm chỉ còn 3cm nữa là môi họ sẽ chạm nhau. Mặt nó thoáng ửng đỏ. Hắn lấy tay mình vuốt nhẹ lên gò má hồng hào của nó, miệng khẽ cười:

-Rin xinh lắm!

-C... cậu chủ...

Tay hắn luồn ra sau cổ ấn nó về phía mình. Môi họ nhẹ nhàng chạm nhau. Một vị ngọt ngào thoắt ẩn thoắt hiện trong tim nó. Nó tỉnh lại sau sự ngọt ngào mà hắn dành cho, nó vội vàng đứng dậy, nó kéo tay hắn:

-Cậu chủ say rồi, em đưa cậu về phòng!

Hắn chẳng nói gì, cứ mặc nó dìu mình về phòng. Đắp chăn cho hắn, nó vội quay người rời đi. Bàn tay ấm áp ấy vội níu nó lại:

-Ở lại với tớ một chút không được sao? - Hắn nhìn nó.

-Cậu chủ cần nghỉ ngơi, em xin về phòng trước! - Nó run run đáp.

Hắn buông tay nó, giọng nói hắn lạnh lùng:

-Về phòng đi!

-V... vâng!

*Cạch*- cánh cửa phòng khép lại.

Hắn đưa tay lên ngực cảm nhận sự thổn thức của trái tim mình.

 Nó đứng tựa vào cửa phòng hắn, tay nó bụm miệng để cố ngăn mình không thốt ra những tiếng nấc nghẹn ngào... Không thể được, nó không thể thích hắn! Nó là sói - hắn là người ,hai thế giới khác nhau, nó không thể làm trái quy luật của trời. Xin cho nó một con đường đúng đắn! 

Ngày định mệnh, ngày chàng trai áo đỏ lạc đường và gặp sói xám. Ngày kết thúc bi ai hay... sẽ có một kết thúc khác! 

Nó... không muốn làm tổn thương hắn, mãi mãi không muốn. Hãy nghe theo lý lẽ của trái tim. Hãy làm những gì mình muốn. Nhưng rồi họ có hối hận cho con đường của mình đã chọn?! Tiếng nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực, tiếng nấc khẽ trong màn đêm và cả tiếng chuông gió leng keng nơi vườn lan đỏ rực như máu...



[Kagamine: Rin x Len] Sói và lá phong...Where stories live. Discover now