Chap 18: Âm mưu.

165 24 18
                                    



[Do thời gian không có nhiều nữa tớ sẽ tóm tắt 1 đoạn vậy...]

... Sau khi Yukari trờ về, cô muốn nối lại tình xưa với Len, nhưng bị anh từ chối thẳng, cô ôm hận nên cấu kết với Akita Neru dựng nên một vở kịch để đưa Len vào bẫy nhằm mục đích gây sự hiểu lầm giữa Len và Rin... Ngày cuối mùa thu năm đó, Yukari mượn cớ ngày mai phải lên máy bay về Mỹ dụ Len đến bar Vocal rồi chuốt say Len...

Nó đang nấu ăn ở dưới bếp thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại ở phòng khách vang lên, mà sao giờ này hắn vẫn chưa đi học về nữa hay hắn gặp chuyện gì nhỉ?

-Nhà Kagamine xin nghe.

-Cô có phải là Rin không?

-Ơ, phải!

-Len say rồi, cô đến bar Vocal đưa cậu ấy về đi!

*Tút... tút... tút...*

Nó bắt chiếc taxi đến bar ngay.

Hắn lả lơi trong vòng tay của Yukari. Hắn say rồi. Hắn không còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự có mặt của nó nữa. Trong men rượu nồng, hắn lờ mờ đón nhận một nụ hôn từ cô người yêu cũ... Không, hắn lờ mờ đoán ra, đây không phải là đôi môi mềm mại luôn thơm hương anh đào của Rin. Hắn vội rời môi cô. Tim hắn giật thoát... Ở bên kia đường, nó đã đứng đó từ lúc nào... Nó im lặng nhìn hắn với đôi mắt ngân ngấn nước... Hắn lảo đảo bước về phía trước...

-Rin!

Nó chẳng nói lời nào, chỉ đứng lặng lẽ nhìn hắn. Từ khóe mi, một giọt nước mắt trong suốt chợt rơi...

*RẦM* - một âm thanh kinh khủng phát lên, liền sau đó những tiếng xì xào vây kín.

-Tội nghiệp quá!

-Ai đó gọi cấp cứu đi, có tai nạn rồi!

-Ghê quá!!!

-Thật kinh khủng!

Hắn bừng tỉnh... Trong giây lát để hắn kịp nhận ra, nó đã khóc... cô bé lạc quan chưa bao giờ rơi lệ dù bất cứ chuyện gì của hắn đã khóc vì hắn ư? Hắn ôm nó vào lòng ,bàn tay nó lạnh buốt.

-RINNN!!!

Hắn gào thét tên nó như một con thú hoang thật sự. Nó của hắn đang nằm bất động giữa một vũng máu đỏ như màu hoa hắn yêu thích, chiếc váy trắng của nó cũng nhuộm màu... một màu thật tang thương....

... Trong bóng tối của một con hẻm...

-Làm tốt lắm Neru!

-Hừm, bây giờ Len sẽ thuộc về tôi đúng chứ Yukari?

-Tất nhiên. Và cái con nhỏ đáng ghét đó sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy Len của nó nữa đâu!

- - - - ~ - - - -

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc nơi hắn đang ngồi. Nó bị một chiếc xe tông hơi mạnh, cũng may là vẫn giữ được mạng sống... nhưng có tỉnh lại hay không là chính nó quyết định. Trên chiếc giường bệnh, nó nằm im liềm như đang ngủ. Hắn nắm lấy bàn tay nó.

-Rin ơi, tỉnh lại đi mà!!!

Không một phản ứng đáp trả từ nơi nó... Hắn gọi cho Luki:

-Anh đang ở đâu vậy?

-Đang tận hưởng cùng vợ yêu ở biển!

-Em muốn nhờ anh một việc.

-Gì?!

-...

-OK, đợi tin nhé nhóc!

Hắn cúp máy rồi lại quay sang nhìn nó:

-Xin lỗi Rin, hãy đợi tớ!

*Cạch* - Cánh cửa phòng bệnh được Miku nhẹ nhàng mở. Cô đặt bó hoa lên bàn rồi quay sang nhìn Len:

-Cậu về nghỉ chút đi, ở đây cứ để tớ lo.

-Tớ muốn ở lại!

-Cậu muốn sau khi Rin tỉnh lại thì nhìn thấy 1 thằng, người không ra người ma không ra ma hả?

-Vậy... nhờ cậu!

-Được rồi!

-Khi nào Rin tỉnh thì báo ngay cho tớ nhé!

-Biết rồi mà, đi đứng cẩn thận nhé!

-Ừm.

Hắn mệt mỏi bước ra khỏi phòng.

Căn nhà xinh xắn vang động tiếng leng keng, nhưng sao hắn cảm thấy trống trãi quá, bởi lẽ nó không còn ở đây nữa. Hắn thật đáng trách mà. Hắn không thể bảo vệ nó. Hắn làm nó đau lòng. 

Trên bàn còn đầy rẫy những món thức ăn mà nó nấu rồi đợi hắn về ăn chung. Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. 

Một lần nữa, lại một lần nữa hắn đánh mất đi niềm tin nới nó.

 Hắn đã hôn Yukari... 

Những bông hoa lan đỏ đã héo... Chiếc chuông gió cũng bám đầy bụi... Một mùa đông nữa lại trôi qua... Nó vẫn nằm im liềm trên chiếc giường bệnh. Có thể nó sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa hoặc... sẽ là người thực vật mãi mãi. Hắn chờ, hắn vẫn chờ nó. 

Hằng ngày sau giờ học ở trường, hắn luôn ở cạnh nó, nắm lấy bàn tay nó, kể cho nó nghe những câu chuyện mà hắn gặp, hắn nghe... Nó vẫn không cử động, không phản ứng. Đám anh em luôn luôn tới thăm nó... Miku, Gumi và Luka thường xuyên thay nhau chăm sóc cho Rin mặc dù công việc rất nhiều. Những ngày giữa thu, gió hun hút lạnh... Hắn đặt vào tay nó một chiếc lá phong đỏ ao, hắn mỉm cười nhìn nó.

-Chưa chịu tỉnh nữa sao? Cậu ngủ rất lâu rồi đó Rin à, mở mắt ra nào, mở mắt nhìn tớ mang cho cậu thứ gì này, lá phong, là lá phong đó. Chẳng phải cậu hay nói nhớ rừng sao, tớ mang rừng đến cho cậu rồi này. Cậu nhìn xem...

Nó vẫn như thế, không phản ứng. Chiếc lá phong nằm trong lòng bàn tay nó. Đã một năm rồi, nó không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Nó mặc cho hắn van xin thế nào, mong chờ thế nào. Đã lâu rồi hắn không nhìn thấy nó cười. Mùa động đã tự bao giờ lạnh lẽo đến thế... 

[Kagamine: Rin x Len] Sói và lá phong...Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt