Chap 14: Gió...

122 14 0
                                    


[ LEN POV ]
Tôi uể oải nằm cuộn mình trong lớp chăn ấm, chợt...

-Cậu chủ! DẬY ĐI HỌC!

-Oái!

Tôi giật bắn mình và lăn đùng đáp xuống nền gạch cứng ngắt. 

Hừm! Lại là Rin, em không thể nào đánh thức tôi bằng một cách nào khác nhẹ nhàng hơn ư? Em có thể hôn lên đôi mắt còn nhắm nghiền của tôi và ngọt ngào gọi "Len à, dậy đi học nào."  hoặc có thể véo nhẹ vào má tôi hoặc là... một cách nào khác chẳng hạn... 

Không, em luôn ghé sát vào tai tôi rồi hét lớn kinh khủng. Một âm thanh mang sức sát thương cực cao. Em vẫn đứng đó nhìn tôi bằng một đôi mắt xanh như màu biển khơi. Nó... rất cuốn hút! 

-Cậu chủ, sắp trễ học rồi kìa!

-Hà?

Em vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc đồng hồ của tôi. Thôi rồi! 7 giờ. Tôi nhăn mặt rồi thở dài:

-Thôi, đành cúp học bữa nay vậy!

-Cậu chủ không đi học sao?

-Trễ rồi, có vào cũng bị phạt. Đành cúp luôn. Rin xuống làm thức ăn sáng rồi bưng ra vườn cho tớ.

-Dạ!

Em vội vàng chạy đi. Tôi vò vò mái tóc vàng rối xù rồi làm vscn.

15 phút sau. Tại vườn lan đỏ...

Tôi nhẹ nhàng nâng từng bông hoa lan đỏ lên ngắm nghía. Em chăm sóc bọn nó kĩ thật, không có bất cứ cây nào bị héo hay có sâu. Tôi khẽ mỉm cười nghĩ về cô hầu gái mang tính cách sói xám của mình. Từ trong nhà em bưng mâm điểm tâm sáng đến cho tôi, em nhẹ tay đặt các món ăn lên chiếc bàn bằng đá ngoài vườn rồi khẽ bước đến cạnh tôi, em nói:

-Thức ăn sáng đã chuẩn bị xong,mời cậu chủ dùng!

-Ừm!

Tôi vẫn không ngừng vuốt tay trên mấy cánh hoa đỏ rực. Tôi nhìn sang phía em. Em đang ngửi hương thơm dịu nhẹ từ những khóm hoa mới nở.

Em rất đáng yêu, rất dịu dàng nhưng cũng rất hoang dã! Tôi nghĩ mình đã vô tình yêu em rồi! Yêu một con sói như em có lẽ là nguy hiểm quá chăng? Nhưng tôi muốn thử sức mạo hiểm của mình lắm sói à! Tôi kéo em xà vào lòng tôi, tôi hít hà hương thơm ngọt ngào từ tóc em,mặt em thoáng ửng đỏ.

-Len à...

Em gọi nhỏ tên tôi. Em không có ý chống trả, em mặc cho tôi hôn lên đôi môi hồng hồng xinh xắn màu anh đào của em. Em bắt đầu thở gấp. Tôi rời môi em một cách luyến tiếc.

 Sói ư? Không, em chỉ là một con thỏ bé xinh cần tôi bảo bọc che chở mà thôi. Tôi yêu em thật rồi! Sói ơi!

Em ngượng ngùng nhìn tôi. Tôi khẽ cười rồi véo vào chiếc mũi nhỏ xinh của em:

-Ăn sáng với tớ!

-Dạ vâng!

Tôi nắm lấy bàn tay của em và chúng tôi cùng bước đi. Những món ăn em làm tôi ăn không biết ngán, nó ngon một cách lạ thường. Em làm cho tôi một ly cam ép trông rất bắt mắt.

-Sao không làm nước ép chuối cho tớ?

-Uống nhiều không tốt đâu, cậu uống cam ép đi!

Từ lúc nào em bắt đầu quan tâm đến tôi nhiều như thế? Có phải em cũng có tình cảm với tôi... hay chỉ là tôi suy đoán? - *Rinh... rinh...*

-Len à, tối nay cậu đến nhà tớ dự tiệc nhé? - Miku hí hửng nói ở đầu dây bên kia.

-Tiệc á?

-Ừm. Tiệc mừng tớ vừa mua xe mới. À! Nhớ đem theo Rin nhé!

-Ok!

Tôi cúp máy rồi nhìn sang em:

-Tối nay đi chơi với tớ!

-Thôi mà Len... - Em đáng thương nhìn tôi van xin.

-Không sao đâu, tiệc này làm tại nhà của Miku.

-Miku sao?!

-Ừm.

-Cậu có bỏ rơi tớ nữa không? - Em liếc mắt về phía tôi.

-Không! - Tôi quả quyết nhìn em nhưng trong lòng vẫn có chút hối hận vì sự việc lần trước.

Em nhìn tôi tươi cười. Tiếng chuông gió leng keng vui tai. Gió vui đùa trên mái tóc vàng xõa bay. Một sự thanh khiết rất khó tả nơi em... và tôi yêu cả điều đó!

[ DẪN CHUYỆN POV ]

Anh cùng cục cưng của mình trở về ngôi nhà xưa. Nơi có cô bé hàng xóm và những chiếc chuông gió. Ngôi nhà nhỏ cũ kĩ rêu phong hiện ra trước mắt. Những hàng cỏ lau trắng muốt chạy dài theo con đường thẳng tấp. Hàng xóm xung quanh đều nói rằng cô bé ấy đã chuyển đi sau khi anh vào thành phố. Anh có còn cơ hội để gặp lại người ấy không? Đó vẫn là một ẩn số!

Chiếc BMW đen đậu trên bãi cát trắng. Anh sải những bước dài nhìn ngắm lại bầu trời đêm thuở bé. Mùi gió biển quen thuộc tạt vào khuôn mặt thanh tú của anh. Những ngôi sao đêm lấp lánh...

-Em ở đâu vậy Gió, anh chưa hái được ngôi sao nào cho em mà! - Anh u buồn nói.

Gió - một cái tên đáng yêu mà anh thường gọi cô bé. Gió luôn gắn liền với Biển - biệt danh của anh. Họ đã từng hứa với nhau sẽ ở bên cạnh nhau suốt đời và giống như Gió sẽ luôn ở bên cạnh Biển và các ngôi sao  là nhân chứng cho lời thề năm xưa đó. Một lời thề trong quá khứ mà anh đã từng quên mất trong những tháng ngày tiệc tùng bê bết vị rượu nồng...

-Gió ơi, anh xin lỗi em!

[Kagamine: Rin x Len] Sói và lá phong...Where stories live. Discover now