Chap 8: Nụ hôn đầu.

179 25 2
                                    



[ RIN ]

Một buổi sáng rất đẹp trời lại ghé thăm tôi. Thức dậy sau giấc mơ lạ lùng... Len đã hôn tôi. Nụ hôn đầu đời của tôi bị hắn cướp như vậy sao...? Mơ. Đúng chỉ có 1 giả thuyết duy nhất đó chính là tôi đang mơ hoặc đó là sự thật xảy ra đêm qua... 

Xùy, xùy. Đuổi bay hết những suy nghĩ phức tạp trong đầu, tôi phải làm việc ngay để không nghĩ tới nó thêm bất-cứ-một-lần-nào-nữa!!! Làm vscn nhanh chóng, tôi mặc một chiếc váy cực kì xinh xắn, chải lại mái tóc vàng óng ả của tôi và không quên điểm xuyến trên ấy một cái nơ thỏ to đùng. 

Ưm... xem nào, tôi sẽ ra vườn tưới hoa lan đỏ đầu tiên. Nó mà héo chắc... tôi cũng xong đời với cậu chủ. Ầy dà... Tôi rón rén bước ra khỏi phòng, đến cầu thang chợt tôi muốn quay lại để xem thử cậu chủ có ngon giấc hay không.

 *CẠNH*- cách cửa phòng của cậu chủ được tôi nhẹ nhàng mở. Cậu ấy vẫn ngủ ngon trên giường. Tôi cũng an tâm rồi. Dưới những tia nắng mỏng manh của sớm mai, từng giọt sương long lanh còn nép mình trên những cánh hoa đỏ kiêu hãnh vươn mình tỏa hương thơm diệu nhẹ. Tiếng bầy chim hót ríu trên cành cây làm tôi cũng muốn hát.

-Thật dịu dàng là nữ chúa với anh là người hầu bên em,cớ sao định mệnh đắng cay... - Đây là những nốt nhạc mà tôi biết thông qua bài Servant Of Evil - một bài hát mà cậu chủ rất thích và nghe hàng ngày. Tôi nghe theo cậu ấy nên cũng thuộc nằm lòng từ lâu! 

Mặt trời đã lên cao, giờ này mà cậu chủ không gọi chắc hẳn cậu vẫn còn "ngủ nướng" trên giường rồi! Dám cả gan hôn tôi mà còn có thể ngủ ngon đến vậy sao, cậu Len vừa đáng yêu vừa đáng ghét kia?! Tôi bước vào phòng cậu ấy. Tôi nói đâu sai, cậu vẫn ngủ đấy. Tôi nhẹ nhàng bước đến gần. Hề hề tôi sẽ gọi cậu ấy dậy, sẵn tiện trả thù vụ tối qua luôn nhỉ? 

Bàn tay tôi nhẹ nhàng vuốt trên khuôn mặt hết sức đẹp trai của Len. Da con trai gì mà mịn thế? Tôi ghé sát vào tai cậu chủ.

-Cậu chủ ơi... DẬY ĐI SÁNG RỒI!!!

-A!!!

Có công hiệu rồi! Hì hì hì, tôi nhìn cậu chủ tươi cười. Khuôn mặt cậu nhăn nhó nhìn tôi, trông rất buồn cười nhưng tôi cố gắng kìm nén để không bật ra tiếng cười nào trước hình ảnh "bất phàm" của cậu lúc này.

-Rin có cần lớn tiếng như vậy không? - Cậu cau mày nhìn tôi.

-Dạ, em xin lỗi cậu chủ. - Tôi tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu.

-Rin làm điểm tâm đi, tớ xuống ăn ngay! - Cậu bước xuống khỏi giường và bước vào toilet. Tôi lấy tay che miệng chạy một mạch xuống bếp chuẩn bị thức ăn, một lát nữa cậu mà nổi giận thật thì... tôi chết chắc!

Sau gần 10 phút cậu chủ bước xuống. Tôi dọn món điểm tâm nóng hổi ra bàn.

-Mời cậu chủ dùng.

-Ừm. Hôm nay tớ không đi học nên lát nữa cậu theo tớ đi đây một lát.

-Đi đâu ạ?

-Mua quần áo cho cậu chứ đi đâu nữa?

-Phải gặp con người?! - Tôi tỏ ý khó chịu nhìn Len.

-Chính xác, nhiệm vụ mới của cậu là làm quen với con người! - Len vẫn bình thản uống ngụm nước ép chuối.

-Dạ vâng... - Tôi ụ mặt. Quả thật tôi không cảm thấy dễ chịu chút nào khi gặp con người. Tôi ghét họ!

Cậu chủ gọi cho ai... hình như là bạn thân cậu ấy.

-Mikuo, lát nữa mày rảnh chứ?

-Rảnh, chi không?

-Đi đua vài vòng cho khỏe người, à mày nhớ rủ thêm người tình trong mộng của mày nha!

-Chi thằng khùng?

-Tao cần nhờ cô ấy chút việc, mày không rủ thì tối nay nhà mày sáng nhất thành phố Vocaloids này đấy!

-Thằng này, rủ thêm anh Luki không? Đua mà thiểu ổng thì cũng hơi cụt hứng.

-Ok. lát gặp!

Cậu Len cúp máy và tiếp tục ăn cho xong phần điểm tâm sáng.

-Rin lên thay chiếc váy màu cam hôm trước tớ đưa rồi xuống đây nhanh nhé! - Cậu chủ nói với tôi.

-Dạ em nghe rồi! - Tôi tức tưởi bước lên phòng.

Cái tên chết bầm này, bộ không thể nào nhốt tôi ở nhà được à. Sao cứ phải bắt tôi bước ra đường thế này cơ chứ?! Bực mình chết mất!!!

*Leng keng... leng keng...* Mở cửa phòng, một thứ màu hồng nhạt treo trên cánh cửa sổ in sâu vào đáy mắt tôi. 

Chuông gió... 

Nó đã ở đó từ khi nào? Lúc sáng đâu có nó? Không lẽ chính cậu chủ đã treo?

Cánh cửa sổ phòng tôi mở toang, những cơn gió nhẹ nhàng ghé thăm làm chiếc chuông gió bé xinh màu hồng nhạt có những sợi dây dài treo hình mặt trăng khẽ đung đưa kêu leng keng rất vui tai.

Cậu chủ này thật là! Tôi khẽ mỉm cười.

Không dừng ở đó. Trên bệ cửa sổ, một chậu hoa lan đỏ và đó chính là cây hoa lan mà tôi tìm thấy trong rừng. Len đã đem nó về đây từ lúc nào thế? Một niềm vui to lớn vỡ òa trong lòng tôi. Cậu ấy mà xuất hiện trước mặt tôi ngay lúc này chắc... tôi sẽ ôm lấy cậu ấy mất. Những bực tức trong lòng đã tan biến từ lúc nào. Tôi thay chiếc váy cam rất trẻ trung mà cậu tặng cho tôi lúc trước. 

Tôi nhẹ nhàng bước những bước thật chậm rãi bước xuống lầu. Len đứng sẵn nơi chân cầu thang, miệng mỉm cười. Một nụ cười đẹp tuyệt mĩ. Đôi mắt màu biển nhìn tôi như muốn cuốn tôi theo nó. Một tay xỏ túi quần, bàn tay còn lại cậu đưa về phía tôi. 

Trong những giây phút đó, tôi ngỡ mình chính là công chúa và Len là hoàng tử. Một chàng hắc mã à nhầm bạch mã bước ra từ trong một câu chuyện cổ tích nào đó. 

Tôi cũng mỉm cười đáp trả, Len nắm tay tôi bước đến gara và tôi cũng chẳng nhớ bằng cách nào mà tôi có thể bước lên xe được. Chiếc z1000 vi vu trên con đường trải đầy nắng nhạt của mùa đông, một mùa đông thật ấm áp và rất ngọt ngào. Bao âu lo trong tôi đã tan biến. Nắng ôm trọn đôi vai của tôi và của Len...

[Kagamine: Rin x Len] Sói và lá phong...Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum