Chap 12: Người yêu cũ.

177 21 6
                                    


Anh đưa nó về đúng nhà rồi. Ngôi biệt thự ngập tràng sắc lan đỏ. Nó mở cổng và không quên quay lại nhìn anh cười:

-Cám ơn anh nhiều lắm! Em vào đây, anh đi cẩn thận nhé!

-Ừm

Anh nhìn nó gật đầu. Từ trong nụ cười của nó toát lên một nét thuần khiết mà anh ta đã thấy ở cô gái tóc hồng kia, sao rất giống nhau. Nụ cười đều rất sáng. Nó đã vào nhà anh mới an tâm lấy xe đi. Nhưng anh không vội về nhà, anh sẽ đi đến bờ biển - nơi cát trắng,nước xanh và cả một vùng trời bồng bềnh mây trắng...

*Kimi wa oujo boku wa me sukai...* - Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên.

-Em nghe!

-Về nhà đi... có người đang đợi

Anh Luki cúp máy khi vừa dứt câu. Hắn cũng chưa hiểu ý anh muốn nói là gì. "Có người đợi"... không lẽ là nó sao? Anh quay đầu xe lao vun vút về nhà trong cái giá lạnh của gió mùa đông.

Nó mở cửa bước vào, nó nhăn mặt.

-Đi đâu mà không chịu khoá cửa nữa không biết, tệ thật!

Nó vội vàng lên phòng thay bộ maid xinh xắn và bắt đầu công việc nào. Nó lau dọn phòng của hắn đầu tiên.

*Cạch*- Nó mở cửa bước vào. Lau dọn những món đồ mà hắn đặt trên kệ một cách cẩn thận nó vừa thấy một khung ảnh bị lật úp. Nó dựng khung ảnh lên. Trong ấy là một cô gái xinh xắn với nụ cười bừng sáng trên môi.

-Yukari sao? - Nó nhìn đến cái tên được ghi ở góc khung ảnh.

Nó cũng không quan tâm cho lắm vì đó có thể là em gái, bạn thân hoặc là người thân của hắn không chừng... Thôi thì cứ lau sạch rồi trả về vị trí cũ nếu không thì nó lại... bị bỏ xó nữa thì khổ!

Nó vào bếp làm ít thức ăn trưa cho hắn rồi lại ra vườn chăm sóc đám hoa lan sắp héo hết vì thiếu nước

*Cạch*- Hắn bỏ em bạch kim ngoài sân rồi nhanh chóng chạy lòng vòng tìm nó.

-Rin?

Ở trên lầu không có, phòng nó không có, nhà bếp thì đầy thức ăn nhưng nó cũng không ở đấy. Vậy nó đang ở đâu? Hắn đứng tựa vào tường thở dốc. Chợt bên tai hắn văng vẳng một giọng hát rất nhẹ.

-Thật dịu dàng là nữ chúa với anh là người hầu bên em... - Nó, đúng rồi đó là giọng hát của nó. Hắn tức tốc lần theo tiếng hát và... Nó đang xịt vòi sen tưới nước cho hoa lan. Hắn thẫn thờ nhìn. Nó vẫn say mê với công việc mà chẳng để ý rằng. Hắn đang khẽ mỉm cười nhìn nó. Chợt...

-Á!

-Len xin lỗi!

Hắn vội ôm nó từ phía sau lưng. Tim nó bỗng đập nhanh hơn bình thường. Hắn đang làm gì vậy? Tại sao lại ôm nó một cách thân mật quá thế kia? Nó giải giụa để mau thoát khỏi cái vòng tay đầy mê hoặc của hắn.

-C.. c... cậu chủ... thả em ra đi!

-Không!

-C... cậu chủ à?

[Kagamine: Rin x Len] Sói và lá phong...Where stories live. Discover now