Chap 36: Gặp lại [1].

5 3 0
                                    


*Rinh rinh* - điện thoại chợt reo.

-Rin, em đang ở đâu vậy? - Ở bên kia đầu dây, giọng nói của một chàng trai vang lên.

-Anh Ted sao, em đang ở rừng.

-Em có công việc mới này!

-Thật sao? - Nó quệt vội giọt nước mắt. Đúng rồi, trong lúc này công việc sẽ giúp nó ổn hơn.

-Em sẽ thực hiện cuộc phỏng vấn vào ngày mai ở công ty S tại thành phố Vocaloids

-Hay quá, em đang ở Vocaloids đây này!

-Được rồi, em sẽ phỏng vấn giám đốc nhân sự của công ty hiểu chứ?

-Ok, giống như trước đây chứ gì? - Công việc phỏng vấn đối với nó đã là chuyện thường, nó hay đem anh Luki ra thực tập lắm!

-Ừm, em ráng làm tốt nha!

-Vâng, tạm biệt nhé anh Ted!

Nó cúp máy, thở hắt ra một hơi dài. Nó biết hắn hạnh phúc là đủ lắm rồi, trở về là chính mình nào nó ơi!

-Phấn chấn lên nào Rin!

Nó đứng dậy ngước nhìn xung quanh một lần nữa và cùng chiếc xe thân yêu quay về Stars. Nó tắm rửa sạch sẽ rồi xuống dùng cơm tối. Anh nhìn nó phờ phạc hỏi:

-Sao rồi?

-Sao anh... sao là sao? - Nó không biết nói gì nữa.

-Em với Len... - Chị hỏi.

-Không sao, Len hạnh phúc lắm, nhóc con của cậu ấy cũng rất đáng yêu!

Nó cười nhạt. Chị trố mắt nhìn anh. Nó vừa nói cái gì? Nhóc con của cậu ấy, con của hắn sao? Rõ là hắn chưa vợ mà. Anh chị thắc mắt nhìn nhau nhưng không hỏi thêm bất cứ chuyện gì nữa. Nó đủ rối lắm rồi...

Trăng đêm nay sáng quá, nó không sao ngủ được. Nó chợt nhớ đến vòng tay của hắn, nhớ đến nụ hôn của hắn, nhớ cả tình yêu của hắn. Những thứ này không còn thuộc về nó nữa rồi... 

Nó yêu hắn. Nó cần hắn. Liệu nó có tự biến mình thành Yukari thứ 2 hay không? Nó không có can đảm. Nó ghét bản thân mình.

- - - ~ - - -

*PÍP PÍP PÍP PÍP* - chiếc đồng hồ cạnh giường ré lên khiến nó tỉnh giấc. Một ngày mới lại bắt đầu. Rin ơi phải tập trung vào chứ. Chiếc điện thoại của nó reo lên. Thì ra là anh Ted nhắn cho nó vài thông tin cần phỏng vấn giám đốc đây mà...

Chiếc z1000 dừng trước tòa cao ốc của công ty S. Nó nheo mắt nhìn. Nơi nó sẽ phỏng vấn một người thành đạt nào đó sao? Cũng tốt! Nó cho xe vào gara rồi cùng em Canon tác nghiệp thôi. Một cô thư kí tóc đỏ bước đến nơi nó đang đứng:

-Rin!

-Ơ, Teto?

-Cậu làm gì ở đây?

-Tớ đến phỏng vấn giám đốc.

-À, ra vậy, cậu theo tớ!

Teto - chị em tốt của nó ở Stars. Teto cũng là bạn gái anh Ted phóng viên chung đội với nó. Không ngờ hôm nay lại gặp Teto ở đây. Teto cũng có công việc làm thêm tại RED, thay vì đàn piano như nó thì Teto lại là violin. Trùng hợp nhỉ? Nhưng không biết vị giám đốc theo anh Ted nói thì là một người "Tuổi trẻ tài cao" là ai nhỉ? Nó cũng nóng lòng muốn biết đây. Teto đặt tách trà lên bàn rồi tươi cười nhìn nó:

-Cậu chờ chút, giám đốc sắp đến rồi!

-Cám ơn cậu. Mà sao dạo này không thấy cậu đến tòa soạn tìm anh Ted vậy?

-Hừ, nhắc đến lại bực, anh ấy chẳng nhớ nổi ngày chúng tớ quen nhau! - Teto tức tối.

-Có cần không? - Nó thông dông nhấp nháp ly trà nóng.

-Cậu nói gì vậy Rin, một ngày như thế không nhớ thì làm sao được! - Cô bạn chau mày.

-Trong tình yêu chỉ cần 2 người bên nhau là được, ngày tháng có gì quan trọng! -Rin nhìn cô.

-Rin nói cũng phải...

-Cậu nên thứ lỗi cho anh ấy đi, ở toàn soạn anh ấy cũng thảm lắm rồi!

-Thảm là sao?

-Anh ấy bị sếp phó bắt bẻ vụ scandal mới nổi của ngôi sao nhạc rock, tin sốt dẻo mà không cho người viết tin.

-Thế á, tớ đâu biết!

-Tin lá cải như thế, anh Ted đời nào nhận, thôi cậu tha cho anh ấy đi! - Rin nghiêng đầu nói.

-Tớ...

-Đừng giận dai thế.

-Tớ biết rồi, cảm ơn cậu!

-Không có gì đâu mà!

-Tớ ra ngoài, cậu từ từ đợi nhé!

Nó mỉm cười. Vô tình nó lại là quân sư quạt giấy cho Teto mất rồi.

Trên hành lang, một cậu con trai chừng tuổi 20 bước khoác trên người bộ vest đen cực lịch lãm. Đôi mắt sâu tựa biển khơi khiến bao cô gái đổ gục. Mọi người xung quanh khi nhìn thấy vị giám đốc trẻ đều cung kính cúi chào. Giám đốc chỉ khẽ nở một nụ cười đáp trả. Cô phóng viên là nó đang rất hồi hộp. Không biết mình sẽ hợp tác cùng ai nhỉ? Nó khẽ thở hắc ra một hơi:

-Bình tĩnh nào Rin, đây có phải phi vụ lớn lắm đâu!

Nó cố trấn an mình bằng mọi cách. Teto nhìn thấy giám đốc liền cúi người:

-Thưa giám đốc, cô phóng viên từ tòa soạn Star đến rồi, cô ấy đang chờ giám đốc ở trong.

-Cám ơn cô!

Vị giám đốc trẻ đặt tay mình tay nắm cửa. 

*Thình thịch* - Tim chợt đập mạnh. Cảm giác này là sao? Ở cafe Red, trên đường, dưới gốc phong... giống nhau, cái cảm giác đồng điệu giống nhau quá. Nó khẽ đưa tay cảm nhận trái tim mình:

-Kì lạ!

*CẠCH* -  cánh cửa phòng chợt mở. Ánh sáng từ ngoài làm mắt nó lòe nhòe nhìn. Chàng trai trong bộ vest đen là ai? Nó nheo mắt cố nhìn.

-Xin lỗi, tôi đã đến trễ.


[Kagamine: Rin x Len] Sói và lá phong...Where stories live. Discover now