Chap 39: Cảm giác ấm áp.

9 4 0
                                    


Con bé nằm ngủ ngoan trong vòng tay của nó. Nhìn con bé yêu thật! Giá mà Miko là con của nó và hắn thì hay biết mấy. Nó khẽ mỉm cười vơ vẩn trước những suy nghĩ vu vơ. Hắn gọi điện thoại cho Rei - anh trai Neru

-Anh nói chị nhà khỏi lo, con bé nó chạy sang nhà em rồi!

-Con nhóc này hư thật!

-Thôi đừng trách nhóc nữa, nó ngủ rồi, mai em đưa nhóc về, anh chị đừng lo.

-Đành vậy, cám ơn em nhé Len!

-Ơn nghĩa gì, bye!

Hắn cúp máy, xoay người nhìn con bé đang ngủ ngon ngoãn như một chú mèo con. Hắn khẽ nhón bước đến gần nhìn nó với một ánh mắt trìu mến vô tận.

-Nó ngủ ngoan quá! - Nó khẽ mỉm cười nhìn hắn.

Một không khí ấm áp bao trùm quanh căn phòng hắn. Cảm giác này hắn/nó đã ao ước từ lâu, một gia đình thật sự. Nhưng nó/hắn chỉ đang mơ thôi. 

Hắn đóng nhẹ cánh cửa phòng. Nó lần những bước chậm rãi đi xuống từng nấc thang. Nó khẽ thở dài. Chẳng lẽ nó định trốn tránh tình yêu của mình cả đời sao? Rồi nó sẽ nói ra thôi mà, vấn đề chính là thời gian. Hắn và nó cùng ngồi xem phim ma giữa trời khuya. Khác hẳn với hắn nghĩ, nó hoàn toàn không sợ sệt mà bấu víu lấy áo hắn khóc thét tèm nhem nước mắt. Nó cười sằng sặc trước những pha dọa vía. Rốt cục nó có bị va đầu vào đâu không nhỉ? Bộ phim kết thúc cũng là lúc nó ngủ gật trên đùi hắn. Không nỡ đánh thức nó dậy, hắn đành bế nó về phòng. Trong giấc ngủ say nó víu lấy tay hắn, dụi mặt vào lòng ngực rộng của hắn, nó mớ:

-Len, tớ nhớ cậu...

*Thình thịch.* Lời đó là thật sao? Nó nói nó đã nhớ hắn sao? Tim hắn có chút vị ngọt len lỏi. Hắn ôm nó vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi anh đào của nó:

-Len cũng nhớ Rin, nhớ rất nhiều!

Hãy để hắn ôm nó thêm lần nữa, bên nó thêm chút nữa, để hắn biết nó không rời xa hắn và để hắn nói HẮN YÊU NÓ, NHỚ NÓ biết nhường nào trong một năm qua...

Những ánh sáng hắc qua đôi mi dài của nó. Nó khẽ nheo mắt. Nó đang nằm gọn trong lòng hắn sao? Ấm áp quá! Thứ cảm xúc mà nó hằng mong nhớ vỡ òa. Hắn mở mắt. Nhẹ nhàng hỏi:

-Rin dậy từ khi nào?

-Mới đây thôi

Nó ngồi dậy, trái tim nó vẫn thình thịch đập mạnh. Hắn vòng tay ôm lấy eo nó:

-Đừng đi nữa, ở lại với Len!

Nước mắt từ đâu tràn ra. Nó nghẹn lời. Đừng dùng thứ cảm giác mê hoặc này giam cầm nó nữa. Nó không thuộc về hắn nữa đâu. Nó gỡ vội tay hắn, lao ra khỏi phòng. Nhóc Miko đứng dưới bếp từ lúc nào, trong tay nhóc đang cầm một ly sữa:

-Mẹ Rin dậy rồi sao, mẹ Rin nói ba Len khỏi lo, chút nữa dượng Nero qua đón con nha!

-Mẹ biết mà con gái!

Nó chợt thốt nên từ "mẹ", nó hôn cô con gái đáng yêu như thiên thần. Nhóc khẽ mỉm cười tinh ranh nhìn nó:

-Ba Len yêu mẹ Rin lắm!

-Con đừng nói như thế, ba Len la cho đấy! - Nó vuốt lên mái tóc con bé.

-Không đâu, đó là những lời mà chính tai con nghe lúc ba Len nói với cô Neru mà! - Con bé mỉm cười.

-Con nói thật?

-Thật mà, mẹ Rin mau mau sinh cho con một em bé đi, con muốn có em mà mẹ Rui không chịu!

-Con bé này!

Nó hôn lên trán con bé. Hắn từ trên lầu bước xuống nhìn 2 mẹ con hú hí cái gì với nhau mà vui thế, hắn cũng muốn tham gia. Con nhóc ôm lấy chân hắn:

-Ba Len mau cầu hôn mẹ Rin nha!

Chiếc BMW đen đậu trước cổng nhà hắn. Con bé cười tinh ranh rồi chạy vút đi. Nó đứng vẫy vẫy tay chào nhóc. Hắn chợt nắm lấy bàn tay nó:

-Đi làm không?

-Tất nhiên!

15 phút sau, nó xuất hiện trong bộ váy hết sức kawaii, nó mỈm cười:

-Mời giám đốc!

-Đi thôi cô phóng viên!

Họ cười đùa nhìn nhau. Làn gió đông thổi vào khuôn mặt khiến nó lạnh buốt. Xe dừng lại trước cửa công ty. Hắn và nó bước vào dưới ánh mắt ghen ghét của đám nữ nhân viên trong công ty. Cô bạn Teto hết sức ngạc nhiên trước cô bạn piano của mình. Hắn vào phòng làm việc. Nó đi lòng vòng chụp đôi ba bức ảnh cho tờ báo. Teto bước sau lưng nó khẽ bắt chuyện:

-Rin quen với giám đốc sao?

-Bạn bè thôi!

-Nhìn giám đốc quý Rin lắm nhỉ?

-Chắc vậy, dù gì cũng là hầu gái cho cậu ấy suốt 3 năm còn gì. - Thật ra còn một mối quan hệ khác nữa

-Cô bạn tóc đỏ mỉm cười nhìn nó say mê với công việc. Học trò của anh Ted đào tạo có khác,bchuyên nghiệp ớn!

Sau gần một tiếng đồng hồ lòng vòng công ty, nó ngồi thở trong phòng làm việc của hắn:

-Khi nào đi rừng? - Nó háo hức.

-Tớ hoàn thành hết bộ hồ sơ này rồi ta đi! - Hắn vẫn chăm chú nhìn những hàng chữ trên trang giấy.

-Ò... - Nó ngồi uống những muỗng cafe đen đắng.

Nó đi lòng vòng trong phòng hắn. Nào là cúp, nào là huy chương. Không ngờ hắn cũng tài giỏi thế. Một vị giám đốc trẻ tài năng đây mà. 

Chợt... Nó đơ người nhìn chiếc hộp thủy tinh đựng những chiếc lá phong đỏ. Nó nhớ không lầm thì đó là những chiếc lá phong mà nó đã nhặt tặng hắn cách đây rất lâu rồi mà. Hắn còn giữ sao? Nó khẽ mỉm cười. Yêu hay không yêu... Cảm giác nó lẫn lộn cả lên. Hắn để tập hồ sơ vào tủ rồi với lấy chiếc áo khoác trên móc treo. Hắn nhìn nó:

-Đi thôi!

-Vâng!

Nó mỉm cười. Vì sao nó lại vui đến thế? Chiếc z1000 lao trên con đường rét buốt gió đông. Mọi thứ như đông cứng, rồi vỡ vụn ra khi nó có thể chạm vào trái tim hắn. Hãy để tình cảm trôi theo tự nhiên, duyên số an bài... Rồi có ngày nó sẽ trở về bên hắn, rồi có ngày lá phong đỏ cây và rồi có ngày nắng vàng ôm lấy hạnh phúc trong nó và trong cả hắn.... Chỉ đơn giản là thời gian.


[Kagamine: Rin x Len] Sói và lá phong...Where stories live. Discover now