Chap 32: Lướt qua...

7 3 0
                                    


Những ngày không có hắn bên cạnh ôi sao mà trống vắng quá. Những công việc đối với nó cũng khó khăn lắm hắn ạ. 

Một tháng mùa đông, nó ngồi bên cửa sổ chăm học chữ, học đàn, học thêu với chị Luka. Một tháng mùa xuân, nó theo anh Luki học lái xe z1000, học tính toán với những chữ số rắc rối khiến đầu nó muốn nổ tung. Nó cùng anh chị sống ở Stars - một thành phố nhộn nhịp không kém Vocaloids. Nó được chị gửi gắm vào một tòa soạn. Nó là cộng tác viên của tòa. Nó đã sáng tác ra cuốn tiểu thuyết "Hoa Lan Đỏ". Giấy tờ hồ sơ ư. Không thành vấn đề, đại ca Luki lo liệu hết. 

Nó trưởng thành rồi hắn ạ. Nó mỉm cười nhìn mình trong gương. Mái tóc vàng ngắn ngủn vàng ươm màu nắng vẫn xõa tung bay. Chiếc cài xinh xắn đồng hành cùng nó. Một buổi sáng lại ghé thăm. Chiếc váy hồng nhạt đẹp như màu của cánh hoa anh đào. Nó của cái tuổi 20 bớt mơ mộng đi rồi. Vắt theo em Canon yêu quý ra ngoài từ sáng sớm. Nó mỉm cười rồi chụp lung tung thỏa thích những tấm ảnh còn loang loáng hơi sương trên mặt hồ. Nó của cái tuổi 20 như thế đấy! Đôi mắt xanh như màu biển rộng mở nhìn chậu hoa lan đỏ trong một shop hoa... *Cạch.*

-Chào chị, xin mời chị xem qua! - Cô chủ hiệu niềm nở đón tiếp vị khách đầu tiên.

-Chậu lan đỏ này bao nhiêu vậy chị?

-Dạ 20 yên!

-Lấy em chậu này!

Nó cầm trong tay một chậu lan đỏ. Nó dừng lại tại quán cafe xinh xắn có thể phóng tầm nhìn ra đường lớn. Nó chợt nhớ hắn... Không biết hắn giờ này như thế nào rồi. Có lẽ là ngủ nướng chăng? Nó vu vơ vuốt tay trên cánh hoa lan kiêu hãnh.

-Len...

Hắn chắc hẳn đã tốt nghiệp đại học Vocaloid rồi. Hắn của nó không biết có còn đẹp trai như một năm về trước không nhỉ? Không biết hắn có còn nhớ đến nó không? Hàng trăm hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu nó...

-Chị Rin! - Một cô bé tóc vàng xinh xắn giật giật tay áo nó.

-Hả? - Nó giật bắn mình quay lại nhìn cô bé.

-Chị có phải là tác giả của cuốn tiểu thuyết "Hoa Lan Đỏ" không ạ? - Cô bé tròn mắt hỏi.

-Phải, em là...

-Em là Ren, em muốn xin chị tặng cho em một chữ kí được không ạ? - Cô bé giương đôi mắt đen lay láy nhìn nó.

-Tất nhiên!

-Cám ơn chị! - Cô bé quay đầu hớn hở gọi. -Anh Len ơi!

Tim nó chợt giật thoát. Len... là Len sao? Nó xoay đầu...

-Ren đi đâu vậy, Ren làm Len lo đó!

-Hì hì... Ren xin lỗi!

Một cậu bé tóc vàng chạy đến nắm lấy bàn tay con bé. Không phải Len của nó... Ngốc quá, Len làm sao ở đây được! Nó cúi mặt...

-Chị gì ơi! - Cậu bé gọi, nó ngước mặt nhìn. -Sao chị có vẻ không vui?

-Không có gì đâu Len ạ! - Nó mỉm cười, một giọt nước mắt chực rơi từ khóe mi. Nó chỉ muốn được nói câu ấy. Nó muốn được hắn hỏi nó như thế, như 4 năm về trước... Nó vội lau nhanh giọt nước mắt.

-Chị buồn ạ? - Con bé xụ mặt nhìn vị thần tượng của mình.

-Không, chỉ là chị nhớ một cậu bạn cũng tên Len mà thôi.

-Chị đừng buồn nữa, em tặng chị này!

Cậu bé lấy ra từ trong túi quần - một chiếc lá phong đỏ - đưa cho nó. Bàn tay nó run run đón lấy món quà bất ngờ.

-Em tặng chị đấy! - Cậu bé mỉm cười.

-Cám ơn Len, cả Ren nữa!

-Em về nhé chị!

Cậu nhóc nắm tay con bé chạy vụt ra khỏi quán cafe. Nó đưa chiếc lá phong đỏ ra trước mặt. Nó vuốt nhẹ lên ấy rồi áp nó vào lòng ngực. Lâu rồi nó không thấy màu đỏ của lá phong. Những năm qua nó chưa một lần gọi "Len" thân thiết như vậy. Con bé sao nhìn giống nó của rất lâu về trước quá! Những giọt nước long lanh khẽ rơi chạm vào mặt bàn lạnh buốt.  Nó úp mặt khóc nức nở. 

Nó nhớ hắn lắm rồi! Nó muốn gặp hắn. Nó ngồi khóc trong một góc khuất của quán, một góc mà không ai có thể nhìn thấy cô bé sói yếu đuối xuất hiện.

-Cho một ly cafe đen mang về!

Tiếng nói của một chàng trai cất lên ở quầy pha chế. Nó vẫn sụt sùi khóc. Lọt qua khe hẹp của cánh cửa bằng gỗ nâu ngăn cách chỗ nó ngồi với quầy pha chế thoắt xuất hiện mái tóc vàng nắng cột gọn một chùm sau gáy. Nó dụi đôi mắt đang đỏ hoe của mình. Nó không tài nào nhìn thấy mặt anh chàng kia, chỉ thấy được phần nào tấm lưng rộng với chiếc áo sơ mi đen. Tiếng nói này dường như nó đã nghe qua ở đâu thì phải... Nó gõ nhẹ vào đầu mình.

-Ngốc quá, chắc là tên Rinto bồi bàn lắm chuyện chớ có ai mà quen...

Hắn ngắm nghía những gốc tuyệt đẹp của quán cafe này. Kia, một góc khuất có tầm nhìn hướng ra đường lớn. Cái gốc ấy được ngăn cách bởi một bức vách gỗ nâu chia nơi ấy làm hai phần ư? Hắn khẽ cười, nơi này được đấy, hợp với hắn. Hắn xoay người vào quầy pha chế.

Nó đứng dậy, đặt số tiền lên bàn. Nó xách chậu hoa và tiếp tục du ngoạn nào.

-Của anh xong rồi!

-Cám ơn! Chết, trễ rồi!

Hắn xoay người bước đi thật mau.

-Ơ, rơi rồi...

Nó cúi người nhặt chiếc lá đỏ chợt rơi trên hè phố. Hắn lướt qua nơi nó... Hai người hoàn toàn không nhìn thấy đối phương. Giây phút đó, tim hắn, tim nó chợt có chút cảm giác đồng điệu.

-Kì lạ... - Hắn đưa tay sờ vào lòng ngực mình.Hắn lắc đầu rồi bước đi.

-Lạ quá... - Nó lắng nghe nhịp tim của mình trong phút chốc.

Chắc chắn là mình ảo tưởng rồi. Nó tự gõ vào đầu mình. Nó xoay người bước đi với hướng ngược lại. Nó và hắn bước trên hai con đường trái ngược nhau. Duyên số đưa đẩy. Đáng lẽ hắn đã gặp nó cơ mà! Đáng lẽ nó đã thấy hắn cơ mà! Đáng lẽ... Họ bước đi với những nỗi bận tâm riêng... 

Hắn bước đi trên con đường ngập tràn sắc hoa. Vào thu rồi! Lá phong cũng rơi đỏ góc rừng. Nó có quay về không, nó có nhớ hắn không, nó có tìm hắn không. Hắn trầm tư suy nghĩ trong phòng làm việc. Hắn của cái tuổi 20 chững chạc hơn rồi. Chiếc lá phong đỏ hắn lồng trong một quyển sổ dày. 

Mùa thu của hắn là mùa nhớ, mùa có nó bên cạnh. Mùa thu của nó, mùa yêu thương, mùa nó tìm thấy hắn. Mùa thu, mùa hắn và nó hạnh phúc bên nhau. Một mùa thu nữa lại đến trong lặng lẽ... 

[Kagamine: Rin x Len] Sói và lá phong...जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें