Chap 26: Tiệc đính hôn.

52 13 0
                                    


[ DẪN CHUYỆN POV ]

18h30 phút. Hắn khoác vội chiếc áo sơ mi trắng đặt sẵn trên bàn, thắt kĩ lại chiếc caravat vàng ở cạnh. Ngắm ngía hắn trong gương một chút và buông một câu khen ngợi:

-Không ai đẹp trai bằng mình! - *Cười*.

Hắn gõ cửa phòng nó * cốc cốc cốc*

-Ra liền!

*Cạch* - Hắn ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mắt mình. Rin đang khoác trên người bộ cánh trắng hết sức sang trọng, mái tóc vàng buông lỏng trên vai và không quên cài trên ấy một bông hoa hồng. Nó nheo mắt nhìn hắn, quơ quơ tay mình:

-Len, Len!

-Hả?! - Anh chàng kịp tỉnh lại.

-Đi thôi, trễ rồi kìa!

Nó chỉ tay lên chiếc đồng hồ gần 19h tối. Hắn kéo tay nó, chiếc z1000 bạch kim lao đi xé toạt những mảng sương đêm mỏng manh. Đèn đường đã kết chùm từ khi nào. Không khí của bữa tiệc đính hôn nhộn nhịp những tiếng chúc mừng liên tiếp nhau.

-Len đến kìa! - Miku chỉ tay về phía cửa chính.

-Đến rồi, đến rồi! - Xung quanh ồn ả đồng loạt ngước nhìn cặp đôi xinh trai đẹp gái từ từ bước vào trên chiếc thảm đỏ trải đầy hoa hồng.

-Đẹp quá! - Những cô gái không ngớt lời khen ngợi nó...

Nó rời tay hắn, nhận lấy ly rượu từ tay chị Luka, nó mỉm cười nhìn chàng trai của mình. Hắn chăm chú nhìn nó, thoáng nở một nụ cười:

-Em đẹp lắm, Rin!

-Anh Len...

-Tụi bây có cần thân mật quá vậy không hả? - Gumiya càu nhàu nói.

-Đúng đó, tiệc đính hôn của tụi này mà! - Gumi ụ mặt.

Hiểu vấn đề rồi, tiệc đính hôn của chị Gumi và anh Gumiya chứ không phải của anh Len và Rin.

-Mình xin lỗi Gumi à! - Nó bước đến bên cạnh cô. -Hôm nay Gumi xinh nhất nhỉ mọi người?

-Đúng đó! - Mấy chị em đồng thanh đáp.

-Chúc mừng nha, Gumiya! - Len cạn ly với nhân vật nam chính của bữa tiệc.

-A, đến giờ rồi! - Anh Kaito lên tiếng.

Gumiya nắm tay Gumi bước lên sân khấu. Chiếc váy sore ngắn, màu trắng khiến cô càng thêm nổi bật. Chiếc nhẫn trao vào tay cô, anh quỳ xuống, miệng nở một nụ cười:

-Gumi Megpoid, em có đồng ý lấy anh không?

Nước mắt từ đâu chợt rơi. Cô hạnh phúc không nói nên lời, chỉ gật gật đầu thay câu "Em đồng ý". Anh ôm cô xoay vòng trong không gian hạnh phúc. 

Nó đứng nhìn họ mà nó cũng muốn. Một ngày nào đó, nó sẽ được mặc trên người chiếc váy trắng tinh khôi đó. Hắn khẽ liếc nhìn gương mặt tràn đầy hy vọng của nó đang ngước nhìn cô bạn thân. Hắn kéo vội tay nó len lách qua những hàng người đứng xem.

-Len, đi đâu vậy? - Nó hỏi hắn.

Hắn dừng lại, hắn gọi cho Mikuo:

-Bọn tớ đi đây một lát!

-Ok!

*Tút... tút... tút...*. Hắn xoay người nhìn sang nó:

-Cho dù cậu không nhớ tớ là ai thì tớ vẫn muốn nói cho cậu biết...

-...

-Tớ yêu cậu nhiều lắm, Rin à!

Niềm hạnh phúc chợt vỡ òa trong lòng nó. Nó cười toe nhìn hắn, nó thật sự muốn nói cho hắn biết ,nó nhớ hắn, yêu hắn biết chừng nào! Nó-không-hề-quên-hắn!

Nhưng không thể, nó phải làm một việc khác quan trọng hơn. Tha lỗi cho Rin nhé Len! Hắn hôn lên đôi môi ngọt ngào, nó vòng tay ôm lấy cổ hắn, nó không thể chống trả nữa rồi, nó bất lực trước vị ngọt của tình yêu - một thứ đủ sức quyến rũ chết người. Thứ tình dược làm cho con người ta mê muội.

Nó thẹn thùng nhìn hắn, sao tự dưng mặt nó nóng bừng thế nhỉ...

-L... Len, về thôi!

-Ân!

Hắn đưa nó về, mọi người nhìn nó và hắn với một đôi mắt dò xét, nhưng chẳng ai hỏi nó câu gì. Mọi người thật là... nhìn nét mặt ửng đỏ đó của nó thì đủ biết hắn vừa hôn nó rồi, cần gì phải hỏi. Mọi người nâng ly rượu chúc mừng cho cặp đôi kia.

Hắn chở nó về nhà. Nó (lại) ngủ gật trên ghế sofa. 

Đành vậy, hắn bế nó về phòng. Đặt nó lên giường, hắn vô thức vuốt nhẹ lên khuôn mặt của nó. Cho dù nó là sói thì hắn vẫn yêu. Hắn sẽ đi con đường tắt vậy, để gặp nó thôi mà. Hắn trở về phòng mình, tháo vội chiếc caravat. Hắn ngồi gác chân lên bàn, chợt hắn đứng phắt dậy tiến lại cái kệ, lấy từ trên ấy một khung hình.

-Yukari...

Hắn thở hắt ra một nhịp rồi để khung hình củ vào một chiếc hộp cạc tông.

-Ngày mai đem bỏ hết mới được!

Hắn quyết tâm rồi. Cô chỉ là quá khứ. Nó mới chính là hiện tại. Bây giờ, không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn nó, hắn dám khẳng định với bản thân mình.

-Chờ tớ nhé Rin... 3 năm nữa thôi!

Hắn nhất định sẽ cầu hôn với nó vào một ngày lá phong đỏ cây. Ngay sau khi chương trình đại học kết thúc, hắn trở thành giám đốc của công ty ba hắn, hắn đủ sức lo cho cuộc sống của nó và hắn trong tương lai thì đó cũng chính là lúc hắn cầu hôn nó. Hãy chờ hắn nó nhé, hắn hứa với nó đấy!

Giàn hoa tigon, bờ biển cát trắng,khu rừng phong đỏ, tất cả đều giống như những câu chuyện cổ tích của riêng mỗi người... Liệu duyên số có đẩy họ đến với nhau... Ánh trăng sáng vằng vặc trên cao, nó lần bước đến ban công gió thổi.

Leng keng... leng keng... Cánh hoa lan đỏ nép mình. Ánh mắt nó phứt tạp nhìn cảnh vật lắng động xung quanh.

-Cô hãy chuẩn bị tâm lí đi Yukari....

Trên môi nó thoáng hiện ra một nụ cười. Những ngón tay khẽ chạm vào chiếc chuông màu hồng ở cánh cửa sổ mở toang.

Leng keng... leng keng.... 

[Kagamine: Rin x Len] Sói và lá phong...Where stories live. Discover now