Chap 4: Hoa lan đỏ.

191 27 1
                                    


[ DẪN CHUYỆN ]

Ở rừng lá phong. Nó đang hì hục múc múc tưới tưới cho thứ gì đó...

 Là hoa lan đỏ. Nó đang cố cứu sống một cây hoa lan đỏ đang héo dần vì thiếu nước.

 Nó cũng giống hắn, thích hoa lan đỏ vô cùng. Lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi chảy trên trán, dưới ánh nắng mặt trời, nó cười tươi:

- Em phải mau chóng tươi lại nhé, lan đỏ!

Nói đến nó, đúng là một cô gái cứng cỏi vô cùng. 

Nó bị bỏ rơi từ rất nhỏ, nó cũng chẳng biết cha mẹ nó là ai, nó có anh chị em gì hay không. Nó sống cô đơn nơi rừng sâu suốt 15 năm qua. Nó nhận sói là gia đình, sói nuôi nó lớn và nó... hoang dại như sói...

Nó ghét con người, ghét sự tàn nhẫn đến độ giết đi gia đình của nó...

Nhưng nó lại không thể nào ghét hắn... anh chàng lúc nhỏ đã cứu nó thoát khỏi cái bẫy của những tay thợ săn. 

Len - Cái tên không bao giờ nó quên, nó đã khắc sâu vào trái tim hoang dã cái tên ấy rồi! 

Sau ngày nó gặp hắn, nó ít khi trở lại gốc phong già vì những ngày tháng sau đó, thợ săn đến đó rất nhiều. Nó lẫn trốn sâu trong rừng. Cho đến ngày nó 17 tuổi, nó đã lớn và nó trở lại gốc phong xưa... Nó (lại) vô tình gặp hắn - chàng trai mang tên Len năm ấy... Cái tuổi biết thế nào là rung động đầu đời. Nó đã thích hắn trong vô thức chăng? Sao nó lại có thể tốt với hắn đến như thế?

- Rin, đang làm gì đó? - Tiếng gọi kéo nó ra khỏi những suy nghĩ mộng lân.

- Len tới rồi sao? - Nó vẫy tay.

Hắn đã đến tìm nó thật sao? Nó không mơ, hoàn toàn không mơ. Hắn xem nó là bạn , hắn giữ lời hứa, hắn không gạt nó.

- Len, ở chơi với tớ bao lâu? - Rin nhìn hắn.

- Ừm... 2 ngày!

- Thật không?

- Thật, Len không gạt Rin đâu! Rin, bắt cá đi.

- Đi, đi!

Hắn kéo tay nó xuống suối. Dòng nước trong mát lạnh, những con cá len lách dưới các vách đá chênh vênh. Cả hai hí ha la ó um sùm:

- Len, chụp nó!

- Nhanh quá. Kìa Rin!!!

- Hì, nước bắn ướt áo rồi!

Sau gần 2 tiếng quậy tung khúc suối. Nó và hắn ngồi thở dốc trên bờ:

- Trưa nay có đồ ăn ngon rồi! - Hắn nhìn nó.

*Thình thịch*- trái tim hắn không vâng lời hắn, nó đập lỗi nhịp khi nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn đã được gột rữa của nó. Nó quay qua nhìn hắn, hắn giật mình vội quay mặt đi nơi khác.

- Len ướt hết rồi, thay đồ đi! - Nó chỉ vào chiếc áo ướt nhẹp của hắn.

- Ừm, đợi Len xíu. Rin biết nướng cá chứ?

Biết, để Rin làm!

Nói rồi hắn lấy từ trong ba lô ra chiếc áo đỏ. Nó lúi cúi nhóm lửa. 

Mùa thu đang lặng lẽ qua đi, những tán lá phong đỏ thưa dần chỉ còn cành lá trơ trụi đón đông. Một mùa khó sống đối với loài sói. Hắn nhìn nó:

- Mùa đông cậu vẫn ở đây sao?

- Ừm. Lạnh lắm!

- Mùa đông năm nay vẫn ở đây?

- Nhà tớ mà, tớ có thể đi đâu?

- Đến nhà tớ!

- Hả???

- Đừng lo! Tớ ở một mình. Cậu đến ở tạm đi, hết đông có thể về!

- Được sao?

- Tất nhiên, cậu muốn chết cóng ở đây hả?

- Không, tớ... phiền cậu lắm!

- Ai bảo cậu ăn ở không đâu mà phiền!

- Hả?

- Làm hầu gái cho tớ, coi như đó là tiền thuê nhà của cậu!

- Ừm, cũng được. Len...

- Hửm?

- Tớ cảm ơn cậu! Mà sao cậu tốt với một người lạ như thế thế?

- Duyên!

- Ừ, chắc có duyên, nhỉ?!

Nó nhìn hắn, nó cười tươi mặc cho những giọt mồ hôi đua nhau chạy dài trên khuôn mặt xinh xắn. 

Gió làm tóc hắn lòa xòa bay , một màu vàng nắng giống nó! Gió như làm nổi bật hơn những góc cạnh cứng cỏi, tuyệt đẹp trên khuôn mặt hắn. Tim nó khẽ lỡ nhịp. Phải chăng nó cũng thích hắn rồi? 

[Kagamine: Rin x Len] Sói và lá phong...Donde viven las historias. Descúbrelo ahora