Chương 56: Đi công tác (2)

1.1K 17 1
                                    

Hà Thích thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Nhã Kỳ liền cốc đầu cô: “Thật ra thì Nhã Tĩnh là một tên đồng tính.”

“Hả?” Nhã Kỳ khó tin nhìn anh, mắt trợn tròn: “Không thể nào, trong trò chơi Nhã Tĩnh cũng thích con gái mà.”

“Em cũng biết à?” Hà Thích cười tủm tỉm, rồi ném ra một tin động trời: “À, quán của Trương Lạc Lạc còn phục vụ cả gái đẹp đó.”

“Á, không có chuyện đó đâu!” Vẻ mặt của Nhã Kỳ đầy kinh hoàng: “Khách tới quán của bọn em chủ yếu là sinh viên mà.”

Hà Thích dừng lại nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc kia rồi véo má cô: “Em tin à?”

“Lẽ nào những điều anh nói là giả à?” Nhã Kỳ hỏi ngược lại anh.

Sắc mặt Hà Thích nghiêm túc, anh chậm rãi nói: “Đôi khi em nhìn, mắt em thấy chưa chắc là sự thật, huống hồ em chỉ nghe người khác nói thôi mà.”

“Cũng đúng.” Nhã Kỳ bỗng nhiên hiểu ra sự việc.

“Em có lòng tin vào Trương Lạc Lạc không có gì là sai. Có thể cô ấy luôn có ấn tượng xấu về anh nên cảm thấy cái tên Chu Thăng Thăng thô lỗ kia mới thích hợp với em, cảm thấy anh từ khi sinh ra đã chuyên ra ngoài làm chuyện xấu. Dẫu cô ấy cho rằng những lời nói của mình là sự thật nhưng chuyện cô ấy nói với em chưa chắc là sự thật.” Hà Thích xoa tóc cô: “Em hiểu không?”

Nhã Kỳ hít một hơi thật sâu, xấu hổ vùi mặt vào cổ anh: “Em tin anh nhưng vẫn để ý, mà chị Lạc Lạc từng nói với em rằng, ngày xưa đàn ông năm thê bảy thiếp là phải đạo nên đàn ông bây giờ ra ngoài ngoại tình cũng là chuyện bình thường.”

Anh không lên tiếng, nhẹ nhàng mơn trớn cổ cô. Nhã Kỳ lại hỏi: “Thế giới bên ngoài có nhiều cám dỗ con người vậy ư?”

“Ừ, vậy nên từ nay về sau mỗi ngày em phải cho anh ăn thật no thì mới không cần phải lo lắng mỗi khi anh ra ngoài nữa.” Hà Thích cười xấu xa.

“Hả? Vậy lúc em mang thai thì sao?” Nhã Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy chân thành nhìn anh: “Mười tháng! Lắm người đều không chịu nổi mười tháng đó mà ngoại tình đấy!”

“Em cảm thất đàn ông trên thế giới này đều hoạt động bằng nửa thân dưới à?” Hà Thich nhăn mặt.

“Hàng mới khác nhau mà.”

Hà Thích sờ cằm thở dài: “Em có thể dùng cách khác để đối xử với anh, anh cũng thoải mái lắm đấy…”

“Cút ngay!”

Hà Thích không trêu cô nữa, đưa tay sờ quầng thâm dưới mắt cô: “Em xử lí công việc nhanh để trở về sao?”

“Không thể hoãn lại công việc, vì vậy em cố gắng hoàn thành nó trong một đêm, nên tạm thời không cần đi nữa.” Nhã Kỳ lấy từ một đôi cúc áo nam từ túi xách ra: “Đây, tối hôm qua có thời gian nên em đi mua quà cho anh.”

Hà Thích hôn cô đồng thời bắt đầu cởi quần áo, Nhã Kỳ vội vàng giãy giụa: “Anh làm gì đấy?”

“Anh giúp em ngủ thoải mái hơn.” Anh tức giận cởi quần áo của cô ra rồi cầm quần áo ngủ ở một bên mặc cho rồi ôm cô đi ngủ: “Em ngốc quá nên phải ngủ để đầu óc trở nên sáng suốt hơn.”

Chua Ngọt - Cửu CửuWhere stories live. Discover now