Chương 39: Hào hứng (4)

1.2K 20 0
                                    

Nhã Kỳ cảm thấy rất kỳ lạ, cô bị Hà Thích dạy dỗ, dù trên mặt giả bộ mang vẻ oan ức thế nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào.

Hà Thích nói cô nửa ngày, "Nhìn thông minh lanh lợi vậy mà trong đầu em chứa gì vậy hả, rơm rạ sao?"

"A! Hà Thích, anh nói gì đó?" Nhã Kỳ tức giận nhìn anh, "Anh nói xong chưa?"

"Đừng để anh biết còn có lần sau. Được, vậy em nói cho anh biết nếu lần sau còn bị bắt nạt thì em làm thế nào?"

"Cho cô ta một bạt tai!" Nhã Kỳ gắng sức nói, thật ra cũng chỉ là nói vậy thôi.

"Ừ, được đấy." Hà Thích gật đầu một cái, rất tự đắc với phương thức giáo dục của mình, "Nhớ đấy."

"Vậy nếu anh bắt nạt em?"

"Bắt nạt thì bắt nạt thôi chứ sao, em có thể làm thế nào?" Vừa nói Hà Thích vừa dùng sức búng trán cô một á, "Chỉ như vậy thôi."

"A a a a a!"

"Anh chuẩn bị thi rồi, đừng quậy." Hà Thích nghiêm túc nói sau đó Nhã Kỳ lập tức ngồi yên giận dữ cắn răng.

Sau khi anh chạy vượt rào 110m, Nhã Kỳ nghĩ mãi không ra sao anh lại lợi hại như vậy. Hà Thích nhìn dáng vẻ hoa si của cô thì nhìn thẳng vào mắt cô rồi tỏ vẻ thần bí, "Em với anh đánh cuộc không?"

"Cái gì?"

"Ngày mai anh chạy xong 5000m anh vẫn có thể tiếp tục hôn em."

Nhã Kỳ 囧, sắc mặt hồng hồng nhìn về phía xa xa, "A a a a a, Hà Thích, anh đừng như vậy, em không muốn đánh cuộc với anh đâu!"

"Vậy đổi cái khác nhé, anh cõng em chạy 5000m, đảm bảo rằng anh không phải là người về cuối cùng."

"Thôi được rồi."

"Thật mà, trước kia anh cõng bọc sách ba bốn mười kilogram đi thi chạy việt dã còn giành được giải nhất đấy."

"Không phải là em không tin anh mà mà đau lòng cho anh." Nhã Kỳ cầm khăn giấy lau mồ hôi cho Hà Thích, "Mặc dù em rất vui khi nhìn anh thi đấu nhưng cũng rất lo anh sẽ mệt mỏi."

Ánh mắt dịu dàng của Hà Thích trong nháy mắt tràn đầy sự cảm động, mấp máy cánh môi nhưng lại không thể nói ra chữ nào, chỉ là cười dịu dàng đưa tay xoa đầu cô.

Buổi chiều Hà Thích không thi đấu nên dẫn Nhã Kỳ đi chơi xung quanh, còn vào một cửa hàng mua một cái khăn quàng cổ cho cô, "Kiểu dáng rất đẹp mắt, màu sắc cũng không tệ, rất hợp với màu da của em, vài ngày nữa thôi trời sẽ trở lạnh lúc đó em có thể quàng rồi." Nhã Kỳ ôm cái túi nhỏ cười ngọt ngào.

Hôm sau chính là ngày Hà Thích thi chạy 5000m, như Hà Thích đã nói, 5000m đối với anh không tính là gì. Anh chạy rất dễ dàng, một hơi là chạy xong, Nhã Kỳ thì rất tập trung, cô đứng trong bãi tập thỉnh thoảng lại chạy cùng anh một đoạn, trong tay cô ôm chặt bình giữ nhiệt giúp anh đếm số vòng. Hà Thích chạy xong còn cách người phía sau một vòng. Nhã Kỳ nghe được bạn học của anh cứ một mực phấn khích nói, "Cậu ta không phải người, cậu ta không phải là người. Quá là trâu bò!"

Hà Thích chạy xong 5000m thì thở hổn hển, Nhã Kỳ chạy ra đón anh, thổi nguội bớt nước muối trong bình giữ nhiệt đưa cho Hà Thích uống. Hà Thích hớp mấy hớp, ánh mắt lại không rời khỏi Nhã Kỳ. Lúc này bạn học của lại rất không phúc hậu mà bắt đầu kêu lên, "Hôn đi, hôn đi..."

Chua Ngọt - Cửu CửuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon