Chương 21

2.5K 39 2
                                    

Hà Thích bắt hai tay sau ót thoải mái nằm xuống giường của Nhã Tĩnh. Vạt áo anh bị kéo lên trên làm lộ ra da thịt phía trong, bụng anh không có một chút thịt dư nào cả, nhìn rất săn chắc. Nhã Kỳ vô tình liếc qua mặt bỗng đỏ ửng. Hà Thích kéo áo xuống, thản nhiên nhìn cô một cái, trong mắt có chút ý cười, "Anh ngủ một lát thôi."

Nhã Kỳ ngồi dựa một bên, buồn chán nhìn màn hình vi tính của Nhã Tĩnh, bây giờ cô không muốn làm gì cả, cũng không muốn rời khỏi nơi này làm gì.

Một lát sau Nhã Tĩnh lơ đãng nói một tiếng, "Chị đắp chăn cho Hà Thích đi không lại lạnh cóng người ta."

Nhã Kỳ không nói gì chỉ cúi đầu nhìn Hà Thích, lúc này anh đang nhắm chặt hai mắt, hơi thở nhè nhẹ chứng tỏ đã ngủ say. Làn da anh trắng trẻo tinh tế, sáng bóng như ngà voi. Có nhiều người không muốn cho người khác nhìn mình ở khoảng cách gần nhưng Hà Thích lại khác, càng ở gần thì sức hấp dẫn phát ra từ anh càng lớn, Nhã Kỳ lại nhích tới gần một chút, ngừng cả thở vì sợ sẽ đánh thức anh. Trong phòng đang bật máy lạnh, cô cảm thấy có chút không nỡ bèn tắt điều hòa đi, chỉ như vậy thôi mà lòng bàn tay đã đổ một lớp mồ hôi.

Lúc này Hà Thích bất chợt lật người làm Nhã Kỳ sợ hết hồn, cô ngoan ngoãn ngồi yên một bên.

"Nhã Kỳ, Chu Thăng Thăng đang đến đây, cậu ta nói là mang báo cáo hoạt động nghỉ hè qua cho em." Đột nhiên Nhã Tĩnh quay đầu về phía Nhã Kỳ nói, thấy Nhã Kỳ không quan tâm ồ một tiếng, cậu đứng lên cười sâu xa, "Cậu ta bảo có đem đồ ăn qua cho chị đấy."

Nhã Kỳ mở miệng muốn nói gì đó sau lại suy nghĩ một lát rồi ồ một tiếng.

Chu Thăng Thăng cũng ở gần đây, lái xe đến chỉ mất khoảng hai mươi phút, Nhã Kỳ ra mở cửa cho cậu. Chu Thăng Thăng đến đem theo một túi quả óc chó, cậu nói bởi vì hôm trước Nhã Kỳ đã bảo món này ăn rất ngon. Nhã Kỳ liên tục nói cảm ơn, rót cho cậu một ly nước, Chu Thăng Thăng được quan tâm mà thấy sợ nhận lấy, trên gương mặt trắng trẻo xuất hiện màu đỏ ửng, cười xấu hổ.

Nhã Tĩnh đi ra từ trong phòng nhận lấy báo cáo hoạt động nghỉ hè, trên đó đã đóng một con dấu, cậu vui vẻ vỗ vai Chu Thăng Thăng, "Đúng là anh em tốt của mình."

Nhã Tĩnh ngồi xuống bên cạnh Nhã Kỳ, hơi nghiêng người về phía trước vừa vặn che khuất cô. Nhã Kỳ ngồi một bên ăn quả óc chó nghe hai người nói chuyện.

Vừa nói đến chuyện ban nhạc của bọn họ giọng Nhã Tĩnh liền lên cao, trước đây cô vẫn nghĩ đó chỉ là ban nhạc nhỏ bé bình thường nhưng không ngờ ở trường học thành phố, bọn họ cũng có chút tên tuổi, được rất nhiều công ty giải trí mời về.

"Như vậy đi..." Đột nhiên Chu Thăng Thăng nghĩ tới cái gì lại nói tiếp, "Lần này ban nhạc của tụi mình phải đi thành phố F tham gia một cuộc thi, cậu có muốn đi cùng Nhã Tĩnh không?"

"Vậy không hay lắm đâu." Nhã Kỳ cười khan hai tiếng, "Mọi người đều là nam, chỉ có một mình mình là nữ đi theo..."

"Ban nhạc của bọn mình mới thêm một cô gái rất tốt, cậu có thể ngủ chung cùng cô ấy mà." Chu Thăng Thăng vội đáp lời, dường như rất sợ Nhã Kỳ từ chối. Nói xong sắc mặt cậu lại đỏ thêm một chút.

Chua Ngọt - Cửu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ