Chương 35: Ở chung (4)

1.6K 25 0
                                    

Buổi sáng, Hà Thích ngủ dậy muộn. Lúc anh tỉnh lại, Nhã Kỳ đã không còn ở trong phòng. Anh dậy rửa mặt rồi ra ngoài tìm Nhã Kỳ thì phát hiện cô đang ngồi trước máy tính vừa ăn sáng vừa chơi trò chơi. Hà Thích dường như còn buồn ngủ nhưng ánh mắt anh vẫn có vẻ tỉnh táo, anh đến ngồi cạnh cô ngáp một cái: "Em dậy sớm thế?""Hừ!" Mặc dù giọng nói của Nhã Kỳ rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng hừ, một tay của cô đầu ngón tay đầy dầu mỡ trơn bóng còn tay kia vẫn gõ trên bàn phím máy tính, ánh mắt cô không rời khỏi màn hình máy tính, miệng cô vẫn không ngừng nhai thức ăn trong miệng. Hà Thích cầm hộp sữa bên cạnh cô uống, ngồi một bên nhìn cô một lúc, trong lòng cảm thấy kì lạ, anh không hề trêu chọc cô, sao đang tốt đẹp tự nhiên cô lại tức giận với anh.

Hà Thích duỗi tay ra thử xoa đầu cô hai cái, Nhã Kỳ không nhịn được quay đầu ra nhìn anh một cái sau đó quay đi hừ một tiếng, tiếp tục không thèm nhìn anh, dường như nhìn thấy anh là cảm thấy rất buồn chán. Hà Thích nhìn cô, lông mày không vui cau lại, khóe miệng vểnh lên, anh lại đưa tay bóp mặt cô. Trong miệng cô vẫn còn đồ ăn, nói chuyện cũng khó nghe rõ chỉ trợn mắt nhìn thấy đôi mắt đen của anh.

Hà Thích càng bóp mặt cô mạnh hơn một chút: "Sao vậy, em có chuyện gì vậy?"

Cô thật vất vả mới nuốt hết đồ ăn trong miệng, đỏ mặt giả vờ không hiểu chuyện gì: "Chuyện gì là chuyện gì?"

"Ồ, không phải em đang tức giận sao?"

"Em, em không tức giận." Nhã Kỳ hừ một tiếng, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhưng vẻ mặt đã tốt hơn. Cô đột nhiên thấy mình vô duyên vô cớ nổi giận với anh, chính là tính khí trẻ con của cô lại nổi lên, giống như lúc còn bé, khi thức dậy không thấy mẹ ngủ cạnh bên thì sẽ gào khóc thật lớn, chính là như vậy. Cô khé cắn môi dưới, vẻ mặt xấu hổ.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy em?" Hà Thích nắm bàn tay đầu dầu mỡ trơn bóng của cô ở trên bên, mặt áp sát vào cổ cô, dụi nhẹ cô mấy cái tỏ vẻ như đang vỗ về cô.

"Ơ kìa, anh thật phiền phức, em không có chuyện gì mà." Nhã Kỳ uống một ngụm sữa bò rồi lấy một cái bánh bao nhét vào trong miệng của anh: "Em vừa xuống dưới nhà mua đồ ăn sáng, vẫn còn nóng đó."

Hà Thích cầm khăn giấy ở bên cạnh lau sạch tay cho cô: "Bẩn quá, như này không vệ sinh chút. Được rồi, em mau ăn hết bữa sáng đi." Anh vừa nói vừa cắn chiếc bánh bao vừa nãy cô đút cho mình.

"Hà Thích!"

Hà Thích ăn sáng, ngồi ở trên ghế salon xem ti vi, một lát sau Nhã Kỳ cũng tiến đến ngồi bên cạnh anh, cô chủ động nắm lấy tay anh, yên lặng không nói chuyện, cùng anh xem ti vi. Hà Thích suy nghĩ lại xem mình làm gì khiến cô tức giận, từ tối hôm qua đến lúc đi ngủ, dường như không xảy ra chuyện gì chẳng lẽ cô để ý...Cái đó? Từ khi có ý nghĩ này, trên mặt anh liền ánh lên niềm vui, anh sờ cằm mình quay sang đánh giá cô cười híp mắt mói: "Anh biết vì sao em tức giận."

"Em nói là em không có tức giận mà..." Bởi vì bị anh nói đúng tâm tư nên Nhã Kỳ rất lúng túng, đầu cô cúi xuống không dám nhìn anh, cô càng tỏ vẻ như vậy càng làm cho anh buồn cười. Dường như Hà Thích không muốn bỏ qua cho cô, ôm lấy cô tiếp tục nói: "Có người nói lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy bể quả không sai."

Chua Ngọt - Cửu CửuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora