Chương 14: Do dự (1)

3.1K 62 0
                                    

Tạ Nhã Kỳ nghĩ vậy nhưng Lăng Nhược Uẩn lại không hề nghĩ thế. Lúc cô vừa mở sách viết viết xóa xóa vừa nói chuyện với Nhã Tĩnh trên QQ, Lăng Nhược Uẩn lại gửi tin nhắn cho cô: "Nhã Kỳ, em để quên vở ghi chép ở chỗ tôi, tôi đang ở dưới tầng lầu của em đây, em xuống lấy đi."

Nhất thời, Tạ Nhã Kỳ không nhớ ra được mình để quên vở ghi chép ở chỗ anh lúc nào, nhưng mà ngày thường cô cũng thường xuyên học cùng chỗ với anh, nhỡ có cầm nhầm cũng không ai biết được, hơn nữa giờ anh ấy đang ở dưới lầu rồi. Tạ Nhã Kỳ đi dép rồi chạy nhanh xuống dưới.

Chạy xuống tới nơi, cô thấy Lăng Nhược Uẩn đang đứng ở cửa kí túc xá nữ cười với cô, lúc Lăng Nhược Uẩn mỉm cười thì cực kì trong sáng, ánh mắt sáng vô tư. Tạ Nhã Kỳ theo bản năng nhìn về phía tay anh, có vở ghi chép gì đâu. Anh thong thả cầm một bì bóng đưa sang, bên trong là dưa mật, anh đi tới đặt vào trong tay cô, "Quả này ngọt lắm, ăn rất ngon."

Nhã Kỳ khẽ run lên, cô cảm kích nhìn Lăng Nhược Uẩn. Môi anh cười nhẹ, mái tóc còn hơi ướt chắc là mới tắm xong, trên người còn thoang thoảng mùi thơm sữa tắm. Cô cúi thấp đầu, đang suy nghĩ không biết nói thế nào thì nghe Lăng Nhược Uẩn từ tốn nói: "Chưa nghĩ xong thì chưa cần trả lời tôi."

"Cảm ơn anh." Nhã Kỳ thốt lên theo bản năng, cô cảm thấy trong lồng ngực có chút gì buồn bực, thật ra cô đâu có đòi hỏi một người xách nước nóng cho mình, cô chỉ cần một người biết quan tâm, nhớ tới cô là đủ. Lăng Nhược Uẩn không hề nhắc đến chuyện lúc trưa, cũng không hề lấy lí do đưa trái cây để giữ cô ở lại đi dạo quanh cùng mình.

Tạ Nhã Kỳ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng lại bắt đầu phiền muộn. Khi lên tới phòng, Thi Mộng lập tức ôm cánh tay Tạ Nhã Kỳ: "Cậu đúng là thiên thần của tớ, mua đúng quả tớ thích ăn nhất!"

"Hả, không phải đâu, tớ không phải là thiên thần mua dưa của cậu." Tạ Nhã Kỳ ngừng một lát rồi hỏi, "Cậu nói xem, người đưa bình nấu nước hay đưa dưa mật mới là thiên thần hả?"

"Ừ, quả này ngọt thật, ăn ngon quá." Thi Mộng vừa ăn vừa cầm ấm nước ra, "Tớ đi đun nước đây."

"....."

Rạng sáng ngày hôm sau, Hà Thích gọi điện thoại cho Tạ Nhã Kỳ, "Dậy chưa, đi ăn sáng". Tạ Nhã Kỳ vừa mới tỉnh ngủ, tâm trạng không được tốt, giọng điệu cũng khó chịu, "Không rảnh, không muốn ăn."

"Không được bỏ bữa sáng." Hà Thích nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Em không muốn ăn sáng cùng với anh, giờ vẫn còn sớm em muốn ngủ." Tạ Nhã Kỳ trực tiếp tắt điện thoai, ném di động qua một bên. Cô nghĩ có lẽ do mình mới dậy nên cảm thấy bực bội, tự nhiên lại vô duyên vô cớ nổi giận với anh, nhưng bây giờ cô đang cảm thấy rất ngột ngạt, như có một luồng khí hừng hực ở trong người.

Lúc này đây, cô cảm thấy căm ghét mối quan hệ giữa mình và anh, chỉ cần anh lui về sau một bước nữa, cô sẽ từ bỏ, còn nếu anh chịu tiến lên trước một bước cô sẽ đón nhận anh. Nhưng mà anh cứ đứng ở giữa mãi như thế, không tiến cũng không lùi, làm cho trái tim cô rối loạn hết lần này sang lần khác.

Chua Ngọt - Cửu CửuWhere stories live. Discover now