Chương 61

3K 63 10
                                    


Trong thang máy, thầy Cố quần áo chỉnh tề vô cùng bình tĩnh vịn thiếu nữ say rượu đang nghiêng ngả, đứng cùng còn có vài hộ gia đình ở lầu trên, trông thấy hai người như vậy thì vẻ mặt cũng ngạc nhiên.

Thầy Cố như cọc gỗ đứng nguyên tại chỗ không nói lời nào, ngược lại, Thư Tình người toàn mùi rượu ồn ào không ngừng.

“Lý Tuyên Nhiên nói cái gì? À, anh ấy nói vợ anh ấy mặc bộ nội y màu đen rất hấp dẫn....”

Cố Chi: “....”

“Anh nói xem em có nên đi mua một bộ không?” Thư Tình cúi đầu xuống nhìn lại bản thân, nói thầm, cần phải mua bộ bó mới được...”

“.....”

“A, thầy Cố, sao mặt anh lại hồng như vậy!” Thiếu nữ mê mang dựa sát vào anh, cười ha ha giống như kẻ ngốc.

Mọi người chợt hiểu, thì ra quan hệ của hai người này là thầy trò.... Ánh mắt nhìn Cố Chi càng phức tạp,

Nhờ Thư Tình ban tặng, Cố Chi cảm giác mình đã thành công phá vỡ hình tượng giáo viên, hóa thân thành mặt người dạ thú, chuốc say cho học sinh, có ý đồ bất chính.

Vất vả lắm mới về được tới nhà, Cố Chi ném Thư Tình lên ghế sofa, sau đó vào nhà vệ sinh giúp cô cầm khăn ướt lau qua để tỉnh rượu. Lúc còn đang giặt khăn mặt, đột nhiên nghe ngoài phòng khách vang lên tiếng “phịch” rõ to, thì ra cái người uống rượu say, giống như con khỉ nhích tới nhích lui trên sofa, cuối cùng ngã xuống sofa.

Thư Tình quay qua quay lại trên mặt đất, không biết khi nào thì tới trước mặt người đàn ông, vô cùng thành khản nói: “Em là côn trùng nhỏ.”

Cố Chi ngồi xổm xuống mỉm cười: “Côn trùng nhỏ không biết mặc quần áo.”

Anh cười vô hại, trong đầu Thư Tình không suy nghĩ được, vì vậy lặp lại một lần: “Côn trùng nhỏ không biết mặc quần áo....”

Sau đó cô xiêu xiêu vẹo vẹo xin Cố Chi đứng dậy, lờ mờ vươn tay cởi đồ.

Mùa xuân nên nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn, cô vẫn đang mặc bộ váy liền áo dài tay hoa nhỏ, chê cởi một nút thắt quá phiền toái, cô kéo mạnh một cái, cả vạt áo trước cứ vậy bị cô kéo rộng ra.

Cố Chi muốn ngăn cản động tác của cô nhưng lại bị động tác đó của cô làm cho chấn kinh, tay run run ở giữa không trung, không dám duỗi dài ra trước.

Anh thừa nhận anh không có ý tốt, nhưng mà phải thừa nhận, anh tuyệt đối không ngờ tới cô gái của mình lại như vậy.

Thư Tình mặc nội y màu trắng, bởi vì váy rơi xuống đất, thân thể thiếu nữ như đóa hoa nở rộ trong đêm.

Ngoài cửa sổ là bóng đêm nặng nề, trong phòng mở một cái đèn không quá sáng, cô bé mà anh sớm chiều nhớ tới, cứ như vậy đứng trước mặt anh, mang theo một chút ngây thơ và mỹ lệ khó nói nên lời, hòa vào nhau tạo thành sự hấp dẫn cực lớn.

Cố Chi đứng tại chỗ, trầm mặc vài giây, nói nhỏ: “Anh cho em một phút, hoặc là mặc quần áo tử tế, hoặc là....”

Lời còn chưa dứt, Thư Tình u oán, ôm chặt lấy anh như bạch tuộc cuốn: “Lạnh quá, em không muốn làm côn trùng nhỏ nữa!”

[ Re-up] Người Đàn Ông Của Tôi Where stories live. Discover now