Chương 39

4.5K 85 6
                                    


Trên đỉnh đầu là ánh đèn mờ nhạt, người đàn ông đó dáng người cao ngất đứng ở cửa phòng học, đợi Thư Tình đi ra cửa, đưa cô đi về ban công phía cuối hành lang.

Từ góc này nhìn ra có thể thấy toàn bộ lqd cảnh đêm yên tĩnh, trên con đường nhỏ có ánh đèn đường chiếu rọi, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng những đôi tình nhân tản bộ.

Thư Tình không lên tiếng, đứng sau lưng anh, trái tim đập nhanh.

Cố Chi đưa lưng về phía cô, nhìn bóng đêm yên tĩnh, “Bắt đầu đi”.

Thư Tình đứng thẳng lưng, “Được, thầy hỏi đi, em cũng đã thuộc, ngày nghỉ của kỳ học cũng đã học qua, trong học kỳ này cũng đã học rồi, cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, chỉ cần ——”.

"Hình như em đã hiểu lầm cái gì”.

“.... Hả?”.

Trong bóng đêm trầm lắng, người đàn ông kia lqd lặng lẽ xoay người, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô, “Tôi muốn hỏi em, chuyện Tống Dư em định xử lý như thế nào?”.

Thư Tình nhất thời chấn động cả người, “Đây có coi là lạm dụng chức quyền không? Không phải là thầy muốn kiểm tra đổi vị trí động từ sao?”.

“Xin lỗi, tôi đã nói mắt tim tôi khá nhỏ, có chuyện thì không thể nhẫn nhịn”.

Mặc dù đã là đầu xuân nhưng vẫn còn dư âm của khí lạnh ngày đông chưa rút, gió đêm thổi vào mặt vẫn hơi lạnh.

Thư Tình nhìn người đàn ông trước mặt cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, mang theo chút bất đắc dĩ và chút cố kiềm chế cảm xúc, bộ dạng lqd đau lòng.

Anh nói: “Cứ nghĩ rằng lớn lên không đủ xinh đẹp và vóng dáng thường thường sẽ đáng tin, nào ngờ đầu năm nay lưu hành đẹp tâm hồn, khắp nơi đều là anh hùng Bá Nhạc có con mắt tin tường”.

Thư Tình lập tức phản bác anh, “Ý của thầy là, Tống Dư là Bá Nhạc, em là ngựa?”.

Cố Chi dừng lại, bật cười muốn đưa tay búng trán cô nhưng đưa tay được nửa chừng lại suy nghĩ lại, do đây là trường học, rất nhiều chuyện đều có chỗ cố kỵ.

Anh cúi đầu xuống nhìn cô thật sâu, “Thư Tình, chẳng lẽ em thật sự không nhìn ra?”.

Thư Tình giật mình trong lòng, nghe anh chậm rãi nói ra bốn chữ: “Anh đang ghen”.

Trong nháy mắt, gió đêm cũng dừng lại.

Trong buổi đêm rét lạnh như vậy, cô lại cảm thấy không khí nóng ran, con người trong trẻo lạnh lùng lại bình tĩnh không ngờ lại thẳng thắn nói cho cô biết, anh đang ghen.

Cô đỏ mặt tim đập nhanh, nhìn anh, “Thầy đang nói đùa sao?”.

“Tại sao em lại hỏi như thế?”.

“Bởi vì... Thầy là thầy Cố mà”. Thầy Cố vĩnh viễn là người cao cao tại thượng, bình tĩnh mạnh mẽ, cái việc ghen này không thể dính với thầy.

Cái này có quan hệ gì sao?

Cố Chi nhàn nhã đưa tay vào trong túi áo: “Hình như em đã quên một chuyện, ngoại trừ ở ngoài là thầy giáo của em, tôi còn là một người đàn ông”.

[ Re-up] Người Đàn Ông Của Tôi Where stories live. Discover now