Chương 26

4K 68 4
                                    


Sau khi ở lại thành phố A ngày thứ năm, xem xong tập cuối cùng của bộ phim “Đội liệt chi mạt” thì Thư Tình khóc.

Cố Chi cười hỏi cô: “Lúc Tietjens bị vợ phản bội, vùng vẫy đau khổ thì em không khóc, khi đi tiền tuyến đánh giặc không biết sống chết em cũng không khóc, bây giờ yên lành trở lại, cùng người mình thích ở cùng một chỗ thì em lại khóc, chẳng lẽ em không thích kết cục này?”.

Trên màn hình, bộ phim vẫn tiếp tục.

Một cô nương tươi mát mộc mạc, tốt đẹp giống như đóa hoa cúc tươi, từ từ nở một nụ cười tươi, sau đó nhào vào trong ngực người yêu.

Ánh mắt Thư Tình lại hơi ướt ướt, cơ bản là không dừng lại được.

“Thích, đương nhiên là thích”. Cô nhận tờ giấy ăn Cố Chi đưa ình, sịt mũi một cái, “Tự em cũng cảm thấy mình buồn cười, lúc nên khóc không khóc, lúc không khóc lại để cho thầy thấy được trò hề này. Không phải là em không thích kết thúc này, mà em cảm thấy tất cả mọi thứ đến đều không dễ dàng, cho nên khi kết thúc đoàn viên thì lại cảm thấy như đang nằm mơ, những điều tốt đẹp không phải thật”.

Mãi cho đến lúc đi ngủ, cái mũi đỏ của ai đó biểu đạt mình khó có thể đè nén được cảm xúc sau khi xem.

Cố Chi đứng ở cửa phòng ngủ của cô cười, “Xem ra em rất thích nhập vào chuyện xưa của người khác, người trẻ tuổi tình cảm luôn phong phú”.

Thư Tình cãi lại: “Đâu có già như thầy”.

Cố Chi từ chối cho ý kiến, trước khi đóng cửa, anh khẽ mỉm cười, “Ngủ ngon, người trẻ tuổi, Mr. Tietjens của em sớm muộn cũng sẽ đến”.

Trước khi cửa phòng khép lại, anh không nghe thấy Thư Tình thấp giọng nói câu gì.

“Anh đã đến, đối với anh cũng không xác định được em có phải là tình yêu của anh hay không”. (Câu nói của cô gái trong “Đội liệt chi mạt”)

*

Vết thương trên mặt Dư Trì Sâm rất nhanh liền, lại chậm chạp không muốn về nhà để cha mẹ nhìn thấy cả người vết thương lại gãy tay, nhưng mà cậu không về nhà thì Thư Tình cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.

Ngày xuất viện cậu vẫn còn lải nhải: “Trời mới biết tại sao sức khỏe của tớ lại khôi phục nhanh như bò”.

“Không chỉ như vậy, còn một cái cũng rất giống”. Thư Tình phê bình bốn chứ, “Ngu ngốc như bò”.

Sau đó đến lúc Thư Tình về nhà, Cố Chi định lái xe đưa cô về, lại bị cô cố ý từ chối.

“Lúc tới là thuận đường, lúc trở về không thuận đường, trên đường cao tốc còn phải đóng phí xe cộ, xăng lại tăng giá, tự em ngồi xe bus sẽ kinh tế hơn nhiều. Hơn nữa tiền thuốc của Dư Trì Sâm em còn đang nợ thầy, về nhà em sẽ gửi tiền cho thầy”.

Thư Tình bộ dạng không dám nhận đại ân, Cố Chi dừng lại một chút, rồi gật đầu, “Vậy để tôi đưa em ra trạm xe”.

Lúc mới ra cửa mới phát hiện bên ngoài tuyết rơi, chẳng qua chỉ là một chút tuyết nhỏ, nhưng đối với thành phố phương nam mà nói, đây cũng rất đáng quý.

[ Re-up] Người Đàn Ông Của Tôi Where stories live. Discover now