Chương 59

3.3K 56 9
                                    


Trình Ngộ Sâm đi ra cửa chính công ty thì thấy Thư Tình vẫn đang đứng ở ven đường còn chưa đi, không biết đang chờ người hay chờ xe.

Tối hôm qua vừa mới mưa, trên mặt đất có vũng nước, cô đi đôi giày cao gót màu đen, một chân vô cùng vui vẻ xẹt qua xẹt lại vũng nước, hồn nhiên không biết hành động ngây thơ này không ăn nhập với cả tòa nhà huy hoàng.

Anh đi về phía bãi đỗ xe ngầm, lúc lái xe ra, vừa vặn trông thấy chiếc Volvo màu đen dừng ở ven đường, cô bé kia cười hì hì lên xe, vừa đóng cửa xe đã bô bô nói liên tiếp với người đàn ông ở bên cạnh.

Người đàn ông ngồi ở ghế lái thoạt nhìn khí chất không tầm thường, cũng không nói chuyện, chỉ ôn hòa nghe cô nói, sau đó đưa cho cô một lọ sữa chua, lái xe rời đi.

Trình Ngộ Sâm nhíu mày, bạn trai sao?

Nhìn người đàn ông đó có vẻ như là tinh anh cốt cán, một cô bé mới tốt nghiệp đại học sao lại tìm được người đàn ông chất lượng tốt như vậy?

Anh lại nhớ tới câu nói nghe được trên ban công, nghĩ thế nào cũng cảm thấy là bên gái tự sán vào.

Nhưng mà... có quan hệ gì với anh? Anh chỉ muốn một nhân viên thông minh, sinh hoạt cá nhân thế nào anh không xen vào.

Điện thoại đặt trên ghế vang lên, anh đeo tai nghe bluetooth, vừa khởi động xe, vừa ‘alo’ một tiếng.

Người đầu dây bên kia nũng nịu gọi một tiếng: “Eric, đoán xem em là ai?”.

Anh dừng một chút, không để ý nói: “Lucy, Mary, or Caroline?” (Lucy, Mary hay Caroline?)

Liên tiếp đoán nhiều cái tên, người phụ nữ ở đầu dây bên kia dường như có chút tức giận nói: “Eric!”

“Xin lỗi, không đoán được”.

Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi nói, “Đã hẹn hò nhiều lần mà ngay cả tên em anh cũng không nhớ rõ! Phải nói với anh bao nhiêu lần anh mới nhớ được? Em là Penny! Penny!”.

Người bên này cúi đầu cười hai tiếng, vẫn là giọng nói lười biếng, “Hẹn hò nhiều lần mà còn không biết điều cấm kỵ của tôi, tôi nghĩ tôi cũng không việc gì phải nhớ kỹ tên của cô”.

Người phụ nữ vội vàng nhẹ giọng mềm nhũn: “Eric!”

Chỉ tiếc người bên này coi như không có gì, trước khi tắt điện thoại, anh từ tốn nói một câu: “Xin hãy gọi tôi là Trình Ngộ Sâm.”

***

Thư Tình thu thập hành lý trong phòng ngủ, lấy quần áo lớn nhỏ đều nhét vào trong hành lý, nhưng mà quá nhiều đồ, khóa kéo không kéo được.

Tần Khả Vi vô cùng bình tĩnh để cô đừng sang một bên, sau đó đặt mông ngồi lên, vali bị môt cái mông nặng nề ngồi lên thì vô cùng ngoan ngoãn khép lại.

Thư Tình cảm thán: “Cô gái có mông lớn chính là như vậy.”

Tần Khả Vi ném một cái gối về phía cô.

Trần Niệm Niệm đứng ở cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống, thầy Cố đang đứng cạnh xe chờ đợi, dáng người thẳng tắp, yên tĩnh thong dong, không hề bị lời đồn đại chuyện nhảm của người ngoài ảnh hưởng.

[ Re-up] Người Đàn Ông Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ