Chương 41

4.1K 80 0
                                    


Lúc Cố Chi nấu cơm, Thư Tình cũng ra tay giúp anh, do tay chân vụng về mà bị người nào đó trực tiếp từ chối, cuối cùng bất đắc dĩ nhận việc thái rau.

Cố Chi nhìn đôi bàn tay mập cầm dao sai cách, sau đó cực kỳ vụng về cắt một củ khoai tây đang tốt thành những miếng sứt sẹo, ngay lqd cả trái tim anh cũng lảo đảo theo cô, cuối cùng cứu viên khoai tây khỏi bàn tay cô, “Để anh làm cho”.

Thư Tình chưa từ bỏ ý định, không muốn một mình đứng nhìn.

Cố Chi nhàn nhạt nói: “Cho dù là bác sĩ phẫu thuật thất bại, ít nhất cũng giúp bệnh nhân toàn thây, em lại chà đạp rau củ, ddlqd cắt nó đến nỗi củ khoai tây cũng không nhận ra nó là đồng loại, em có nghĩ tới cảm thụ của nó không?”.

....

Vì vậy bữa cơm này một mình Cố tiên sinh hoàn thành, ngoại trừ y thuật inh, tinh thông tiếng Pháp, Thư Tình phát hiện anh có kỹ năng thứ ba: Đầu bếp giỏi.

Sau khi cơm nước no nê, cô bùi ngùi ca thán: “Sau này ai cưới được anh đúng là có phúc!”.

Thầy Cố liếc nhìn cô một cái, “Tạm thời anh chưa có ý định ở rể”.

Cô cười vui vẻ ở trên ghế salon, chợt nghĩ đến một vấn đề, “Phòng này đã lâu không có người ở, vậy ông bà nội anh đâu?”.

Lúc nói ra miệng cô mới chợt ý thức được cái gì, đột nhiên không còn thấy vui vẻ nữa.

Cố Chi cười, “Em đừng có nghĩ loạn, bọn họ còn khỏe mạnh. Bố anh còn hai người chị, hiện giờ một người ở Bắc Kinh, một người ở Thượng Hải, gia cảnh cũng không tệ. Nghĩ rằng ông đã lớn tuổi, một mình ở Dương Huyền lqd không có con cái chăm sóc, cũng rất cô đơn, cũng nói ba chị em cùng chăm sóc hai cụ, nhân lúc hai cụ còn có thể đi lại đưa hai cụ đi chơi xung quanh”.

Gia đình như vậy khiến Thư Tình cảm thấy thật yêu thích và ngưỡng mộ, cô dựa trên ghế salon thở dài, “Thật là tốt”.

Bởi vì là chủ nhật, chỉ có hai buổi nghỉ, nếu hai người ở lại Dương Huyền, còn phải ra cửa hàng mua khăn trải giường và vỏ chăn mới, chỉ một buổi tối mà thôi, phiền toái như vậy không tốt. Cuối cùng hai người quyết định buổi tối chạy về thành phố A, chỉ mất khoảng một canh giờ.

Trước khi đi về, Cố Chi lái xe vòng vòng, đưa Thư Tình đi vài chỗ.

Trường tiểu học của anh không hề thay đổi, chỉ là nhiều thêm những cây cỏ màu xanh, chữ lớn ở cửa được sửa lại một lần.

Cửa hàng mì anh hay ăn vẫn còn mở, chỉ là lqđ trang trí trong tiệm đã thay đổi, chỉ có đôi vợ chồng già ân ái là không đổi.

Cuối cùng, đi qua nhà hát cổ xưa ở Dương Huyền, bên ngoài có mấy đứa nhỏ đang ngồi trên bàn đá chơi trò chơi, cười hì hì. Mà trong nhà hát truyền ra những âm thanh y y a a, Thư Tình nghe không hiểu nhưng lại cảm thấy có quan niệm nghệ thuật mới.

Đầu tường có chút liễu mới rủ ra ngoài, vừa mới lộ ra, cực kỳ tươi tốt.

Cô hạ cửa kính xe xuống, nhìn cảnh tượng bình thản lại xa lạ, chợt lầm bầm nói câu: “Mùa xuân tới”.

[ Re-up] Người Đàn Ông Của Tôi Where stories live. Discover now