Chương 10: Tranh chấp.

Start from the beginning
                                    

Đúng lúc này, một đôi tay ngọc thon dài duỗi ra lấy bát cơm trong tay nàng đi, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng ăn cơm. Vừa ăn vừa dùng đũa gắp thịt xào mà nàng chuẩn bị lên ăn cùng.

Cô nương bên cạnh nhất thời không nói gì, trong mắt phiếm ánh lệ, giận dỗi dậm chân thu làn đồ ăn của mình lại, nước canh sóng ra nàng ta cũng không để ý, sải chân bỏ đi.

Aizzzz, Đồ Nương thở dài, "Sao chàng không ăn đồ ăn của cô nương kia mang tới? Nhìn qua có vẻ rất ngon đó."

"Ta không thích ăn đồ mỡ." Hắn gắp một đũa rau xanh vào miệng, thong thả nhai nuốt.

Đồ Nương bừng tỉnh, thì ra là hắn không thích ăn đồ nhiều mỡ nha. Ngẫm lại mới thấy, nàng đúng là chưa thấy hắn gặp thịt ăn bao giờ cả.

"Hơn nữa...." Hắn hơi dừng lại, ngữ khí khẳng định nói, "Lúc nãy nàng giận."

Mặt Đồ Nương soạt cái đỏ rực, không ngờ Trúc Ngọc lại tỉ mỉ như vậy, xem ra hắn vẫn luôn cẩn thận quan sát vẻ mặt nàng. Nhưng nàng vẫn không thừa nhận nói: "Ta nào có lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ." Nói xong lại vì để giấu đi tâm tư của mình, hơi nghiêng người cầm một chén cơm khác lên ăn.

Trong lúc chốc lát hai người đều không nói gì, cuối cùng vẫn là Đồ Nương lên tiếng trước. Nàng giơ một miếng thịt nửa nạc nửa mỡ lên, hỏi: "Vậy thịt nạc chàng có ăn không?"

"Một chút."

Vừa nghe lời này, Đồ Nương liền dũng cảm đưa miếng thịt lên miệng cắn nửa bên mỡ đi, sau đó đặt vào trong bát của Trúc Ngọc, rồi dùng ánh mắt phấn chấn nhìn hắn.

Trúc Ngọc thấy đối phương có ý tốt như vậy cũng không đành lòng cự tuyệt, cau mày gắp miếng thịt bị nàng chạm môi lên, nhắm mắt ăn vào.

"Thế nào? Thế nào? Ăn có ngon không?" Nàng sốt ruột hỏi.

Trúc Ngọc khẽ gật đầu, Đồ Nương liền mừng ra mặt, sau đó không ngừng dùng đũa tìm những miếng thịt nửa nạc nửa mỡ trên đĩa, chính mình ăn phần mỡ, phần còn lại đều đặt cả vào trong chén của hắn. Mà Trúc Ngọc tuy vẫn cau mày từ đầu đến cuối, trên khuôn mặt có chút ghét bỏ, nhưng vẫn ăn hết.

Đồ Nương cho rằng Trúc Ngọc đây là vì không thích ăn thịt, lại không ngờ đây chỉ đơn giản là hắn ghét bỏ nước miếng của nàng mà thôi. Cuối cùng hắn rốt cục không chịu được nữa, liền lên tiếng, "Ta tự ăn là được rồi. Ta sẽ ăn thịt nạc, còn lại thì nàng ăn."

Đồ Nương đồng ý, sau đó ôm chén ngồi chờ Trúc Ngọc đưa thịt mỡ cho mình. Mà Trúc Ngọc sau khi gắp thịt xong thì dùng đũa để tách thịt nên động tác vô cùng chậm chạp, một miếng thịt mất kha khá thời gian mới tách được hai nửa nạc mỡ ra. Đồ Nương thấy vậy liền không để ý thúc giục, "Ai nha, chàng trực tiếp cắn phần nạc ra rồi để phần còn lại cho ta là được mà."

Trúc Ngọc cuối cùng cũng làm theo lời Đồ Nương, gắp miếng thịt lên nhẹ nhàng dùng miệng xé ra, sau đó gắp phần mỡ vào chén của Đồ Nương.

Nàng gắp miếng thịt Trúc Ngọc gắp cho, ném vào trong miệng, và thêm hai ngụm cơm.

Đồ Nương ăn cơm nhanh, Trúc Ngọc thì ăn chậm. Nàng ăn xong, không có việc gì làm liền an vị ngồi cạnh hắn không ngừng nói chuyện phiếm.

[Cổ đại] Phu quân có giá hai lượng bạc - Tàn Mộng Ngũ Canh ChungWhere stories live. Discover now