NGƯỜI CŨ TRỞ LẠI, NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH

46 2 4
                                    


 Nhân Mã suy nghĩ một hồi, có nên mạo hiểm một lần hay không?


 Đình Hiệu nhếch mép

- Sao nào? suy nghĩ lâu quá đấy, rốt cuộc chúng mày chọn ai?

- Cứu những người này ra đi - Thiên Yết im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng - Kết thúc mọi chuyện tại đây đi.

Nhân Mã nhắm mắt lại, thở hắt ra một cách nặng nhọc, hai tay anh nắm chặt, mồ hôi đã đầm đìa, phía bên cạnh Ma Kết đã chuẩn bị lao lên toan sống chết với chúng một trận, đương nhiên hắn sẽ không để ai giết Thiên Yết.

- Thả những người này ra, tao sẽ giết Thiên Yết - Nhân Mã tiến lên, anh chấp nhận mạo hiểm lần này, mong mọi thứ diễn biến theo chiều hướng tốt. 

 Ma Kết nghe như sét đánh ngang tai, anh quay phắt sang Nhân Mã, nhất thời nóng vội mà tóm cổ áo anh

- Mày bị điên à, mày có biết mày vừa nói gì không?

- Bỏ tao ra, không lẽ mày muốn hy sinh những tù binh này à, nhiệm vụ của chúng ta là cứu họ ra, không phải là mang xác họ về - anh giật mạnh tay Ma Kết ra

- Mày................ - Hắn chẳng thể kiềm chế được tiền vung tay đấm Nhân Mã

  Anh  chỉ khẽ lau vệt máu trên khóe miệng mình, hoàn toàn không có ý định đấm lại Ma Kết.

 Đình Hiệu nãy giờ chứng kiến được một bộ phim hay, nhất thời bật cười vỗ tay tán thưởng

- Hay, hay, 2 thằng đàn ông đánh nhau chỉ vì một đứa con gái, Thiên Yết cô cũng có số hưởng nhỉ?

 Thiên Yết chả buồn liếc qua mặt hắn, nó cười khẩy, nụ cười đầy khinh bỉ. Nụ cười ấy rất nhanh đổi thành nụ cười hài lòng, nó hướng tới Nhân Mã. Điều đó càng rấy lên trong anh sự hoài nghi, đó là nụ cười mãn nguyện trước khi chết hay nụ cười hài lòng vì đã đi đúng kế hoạch. Anh rút từ trong người cây súng lục, Ma Kết chứng kiến nãy giờ, hắn không tin Nhân Mã nói thật làm thật.

- Mày điên rồi Nhân Mã - hắn hét lên, lao về phía anh, rất nhanh anh tặng hắn một cú đấm khiến hắn ngã bật ra sau, chưa kịp hoàn hồn trước hành động của anh, hắn tưởng như anh đã điên thật rồi.

  Rồi hắn nhìn lên phía Thiên Yết, nó đã nhắm mắt như mong chờ những gì sắp diễn ra, Nhân Mã lên đạn súng rồi ngắm bắn, một đường bắn thẳng vào tim, đường đạn thực chất ngắm thẳng tim Thiên Yết nhưng mắt anh lại đang muốn tìm ra sơ hở, và rồi anh đã thấy, một phía tay của Thiên Yết xích lỏng, như thể đã có ai đó mở ra và Thiên Yết chỉ đang giữ cho nó như lúc trước

 *Thiên Yết, chuẩn bị về nhà thôi* 

  Đó là những gì anh đang nghĩ, mọi chuyện cần phải kết thúc, phía bên kia Đình Hiệu đang mỉm cười chờ đón giây phút kịch tính ấy, còn Khương Hải mặt đầy lo lắng, những giọt mồ hôi lấm tấm rơi, anh mong Nhân Mã sẽ hiểu và theo đúng kế hoạch.

 *Bằng...ggggggggggggg......* 

 Tiếng súng chói tai xé gió lao tới, ngay khi bóp cò, Nhân Mã đã kịp thay đổi hướng bắn, lên phía xích còn lại. Tiếng kim loại va chạm nhau tóe ra cả những hạt lửa linh tinh, cái xích bật ra cùng với nụ cười đầy mãn nguyện của Thiên Yết.

(Kết-Yết-Sư- Mã) Về Với Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ