Hiểu lầm không hề nhỏ

189 0 0
                                    

 Thiên Yết từ từ mở mắt, nó nhớ lần cuối cùng nó còn ý thức lúc đấy nó còn ngoài phòng khách, ấy thế mà giờ này nó đã ở trong phòng ngủ rồi.

 Nó dụi mắt xuống giường, năm phút sau đã có mặt cả phòng khách, lòng còn đang thầm nghĩ không biết tên Ma Kết kia đã về chưa. Đầu óc nó vẫn choáng váng quá đi loạng choạng tí ngã thì một cánh tay đỡ nó dậy.

- Vẫn còn yếu sao còn ra đây?

 Sư Tử mắng nó.

- Cậu còn làm gì ở đây? - nó ngạc nhiên hỏi.

- Sốt nặng như vậy tớ bỏ về ai chăm sóc cho cậu đây - Sư Tử gắt nhẹ.

 Nó hơi đỏ mặt, rồi lấy lại vẻ bình tĩnh.

- Tớ đỡ rồi, cậu về đi.

- Đỡ cái gì mà đỡ đi vào đây, tớ làm xong bữa sáng rồi - nói rồi cậu kéo tay nó vào bếp, ấn nó xuống cá ghế, ép nó ăn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Không được, cậu phải ở nhà nghỉ - Sư Tử phản đối khi Yết nó muốn đi học

- Không ngăn được tớ đâu - nó nhàn nhạt trả lời rồi xách balo đi học.

- Này này, chờ tớ đã, Yết - cậu ta chịu trận mà chạy theo nó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu có thể buông tớ ra được không - Yết bất bình khi Sư Tử cứ kè kè nắm tay nó, có vẻ nó hơi nhân nhượng với cậu rồi thì phải.

- Đâu để xem nào - cậu sờ trán nó - không được rồi cậu vẫn còn sốt, không được đi xa khỏi tớ.

 what the heo, cái tên này, Thiên Yết cũng bực mình, nhưng xem ra nó vẫn còn yếu và choáng váng lắm nên để im. Nó nhìn đi chỗ khác thấy bóng hình quen thuộc, hắn đang nhìn nó, rồi nhìn Sư Tử đang nắm tay nó, nó đang định mấp máy mồm nói gì đó thì hắn lạnh lùng bỏ đi. Ơ hay tên này sao vậy nhỉ, Thiên Yết nghĩ bẩm. Rồi cơn choáng váng tới làm Yết nó hơi choạng.

 Sư Tử thấy vậy mà đỡ nó lên.

- Đấy đấy, thấy chưa, người thì yếu, đòi đi học, vào lớp thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Cả lớp thấy Sư hôm nay nắm tay nó liền ồ lên, không phải riêng cả lớp mà toàn trường đã đồn ầm lên Sư hẹn hò với nó. Nó không để ý lắm, nó nhìn quanh đã thấy hắn đã vào lớp từ lúc nào, hắn nhìn nó nhưng không quan tâm mà nhìn sang chỗ khác,  Yết thấy vậy chỉ im lặng ngồi vào ghế mà gục hẳn đầu xuống, lâu lâu Sư Tử lo lắng lại quay xuống.

 Ma Kết hắn cũng gục xuống theo.

- Nghe vẻ đêm qua là một đêm vui vẻ hạnh phúc lắm nhỉ? - tiếng hắn nói chỉ đủ 2 người nghe.

 Nó bất giác ngước lên nhìn hắn

- Anh đang nói cái quái gì được, ai vui vẻ ai hạnh phúc? - nó cau mắt lại.

- Còn ai vào đây nữa, đêm hôm, một nam một nữ trong một căn phòng, chung

 một cái giường, còn có thể là chuyện gì? - giọng hắn đầy châm chọc .

 Nó chả hiểu cái quái gì, ai chung cái giường, nó mê sản biết cái chuyện gì xảy ra.

- Tôi chả hiểu anh nói gì cả? - nó gằn nhỏ.

- Không ngờ cô cũng có hứng thú với chuyện đó.

 Giọng mỉa mai cùng tiếng cười thẩy của hắn khiến cơn tức giận trong người Yết bùng nổ.

Bốp...ppp.....p

 Nó tát hắn một cái điếng người, tiếng tát chói tai khiến cả lớp quay lại nhìn hai đứa, Ma Kết cũng bị bất ngờ bởi cái tát vừa rồi, không lẽ anh đã nghĩ sai về nó.

 Nó tát xong, mặt cắt không còn giọt máu, rồi bật khỏi bàn mà đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

-Mày đã làm gì cô ấy - tiếng Sư Tử dữ dội gằn lên.

 Ma Kết hắn cũng không vừa, chứng kiến cảnh tối qua hắn cũng nóng mắt với Sư Tử rồi.

- Mày nghĩ thử xem - tiếng hắn nhàn nhạt.

 Sư Tử đang định lao vào cho hắn một trận thì cả lớp bâu vào can ngăn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nó tức giận mặt đỏ phừng phừng đi ra ngoài.

- U hú, người yêu, sáng ra đi đâu vậy?

 Nhân Mã đã trên đường đến lớp thì gặp Thiên Yết phừng phừng đi ra, nhưng hắn không những  không sợ mà còn cản đường nó.

- Tránh ra - Yết trừng mắt

- Bình tĩnh nào, có chuyện gì vậy? - Mã vẫn nhe nhởn lắm

- Lắm chuyện - nó đã sẵn máu chó trong người còn gặp tên này bức quá tức giận mà vung tay ra quyền.

 Nhân Mã nhanh nhẹn lánh được, nhưng anh nhận ra mồ hôi nó đang đầm đìa, sức đánh của nó yếu hẳn. Nó tung cú đấm nhưng xung quanh nó thấy có 3 tên Nhân Mã, không biết nên đánh tên nào, rồi mọi thứ tối đen, nó đổ xuống.

- Thiên Yết, Thiên Yết, tỉnh lại đi, cô sao vậy? - Nhân Mã vội đỡ nó vào lòng, sờ trán nó mà nóng ran, tay vỗ má nó nhưng vẫn bất tỉnh nhân sự.

 Mã giờ không còn tâm trí nhởn nhơ nữa, anh vội bế nó lên khẩn trương chạy xuống phòng y tế.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Cuộc đánh nhau trong lớp vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, mà thực chất chỉ có Sư Tử nóng tính lao vào và bị hội bạn can ra, Ma Kết vẫn ngồi một chỗ an nhàn đọc sách.

- Bỏ tao ra, tao phải cho tên khốn này một bài học, bỏ tao ra, chúng mày cút hết cho tao. Tên chó má kia, Thiên Yết hôm qua sốt nặng đã ngất rồi, nếu hôm nay cô ấy có mệnh hệ gì xảy ra tao thề băm mày thành trăm mảnh.

 Ma Kết đang nhàn nhã đọc sách bỗng nghe Sư Tử nói mà đứng hình, cái gì cơ, cô ta bị sốt, cô ta bị ngất hay sao, vậy việc đêm qua chỉ là.............

- Aishhhhhhh - hắn gằn lên, là hắn hiểu nhầm nó rồi - khốn nạn, sao mày không nói sớm .

 Hắn quát lên khiến cho Sư Tử cũng đứng hình, rồi bật người lao thẳng ra khỏi lớp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Kết-Yết-Sư- Mã) Về Với Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ