Lạnh lùng cũng biết ngại

70 0 0
                                    


 Sau một ngày, nó cũng đã khỏe lại, Nhân Mã thì lúc nào cũng ép nó ăn rồi uống thuốc, kể ra tên này lúc thì lạnh lùng, lúc thì nhây, lúc thì rõ là ra dáng người lớn.

- Hú, người đẹp - Nhân Mã lăng xăng dùng vai ủn cửa vào trên tay là cầm cái gì đó.

- Gì vậy? - Nó hất hàm.

- Một ngày không tắm không thấy bẩn à - Mã không vừa cũng hất hàm lại rồi để quần áo xuống giường.

 Nó cầm lên, lướt từ trên xuống dưới rồi ném thẳng mặt Nhân Mã làm nó treo lủng lẳng, thằng Mã thì cứng người.

- Cái tên này, có chết tôi cũng không mặc váy nhá.

 Mã tròn mắt

- Ơ tưởng con gái đều thích mặt váy cả chứ.

- Này thì thích này - nó phi cả cái gối vào mặt Mã mà may anh tránh được.

- Dược rồi được rồi tôi kiếm cái khác - nói xong hắn cũng chạy vụt ra khỏi phòng luôn.

 Phải mất một hồi con Yết nó mới chịu đi tắm thay bộ quần áo cộc mát mẻ mà Nhân Mã ra shop mua.

 Nó quay lại giường nằm ì ra đấy, nằm cả ngày mà không chán hả.

- Bây giờ tôi thả cô về nhà đấy - Nhân Mã cất lời, trong lời nói có chút gì đó nuối tiếc như muốn giữ nó ở lại.

 Còn nó, nó muốn về, nhưng nghĩ đến tên Ma Kết kia nó lại hận hắn, hận không băm hắn ra thành trăm mảnh. Giờ đây, đến nhà là nhà nó mà nó còn chả muốn về vì tên Kết đang ở đó.

- Không, thích ở đây rồi.

 Nhân Mã nghe đến mà mắt sáng trưng, nhưng chưa được bao lâu thì lại trùng xuống, anh thừa hiểu là cô đang muốn tránh mặt Ma Kết chứ đâu phải vì cô thích anh mà ở lại đâu. Nhưng anh cũng chẳng để nộ nó ra bên ngoài, anh cố cười nụ cười tươi nhất.

- Vậy muốn ra ngoài đi dạo không?

 Thiên Yết đang nằm quay lưng lại với anh mà nó bỗng quay phắt lại nhìn Nhân Mã, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Đêm đã muộn vẫn còn hai bóng người lang thang trên con đường vắng, bóng hai người họ chiếu xuống dất dưới ánh đèn đường màu vàng mờ ảo.

- Dừng ở đâu ngồi đi, tôi mỏi chân rồi - nó mới bình phục lại mà, đã thế còn đi đoạn đường dài, chân nó muốn mỏi nhừ ra.

 Nhân Mã liền ra hiệu cho nó ngồi xuống một gái ghế bên lề đường.

- Muốn uống cafe không? 

 Nhân Mã hỏi nó, mắt thì nhìn cái tay đang đấm đấm hai cái chân mỏi nhừ của nó.

- Bia - nó đáp lửng.

 Haizzzz, vẫn còn ốm bày đặt uống bia, nhưng anh chẳng nói gì, chỉ thở dài.

- Vậy ngồi yên đây đợi tôi quay lại, đừng có đi đâu đấy.

(Kết-Yết-Sư- Mã) Về Với Bình YênWhere stories live. Discover now