Chap3: Bữa trưa đầu

128 4 0
                                    

Rạng sáng, hai người mới về đến nhà. Vừa mở cửa ra, Thiên Yết đã lết xác về phòng và thả người tự do xuống chiếc giường êm ái. Chả cần biết trời đất gì, cô ngủ luôn mới giỏi chứ. May cho cô, hôm nay ngày cuối tuần, chứ vào ngày đi học thì chỉ có vào sổ vì tội bỏ học.

Ma Kết cũng vậy, anh cũng lăn luôn lên chiếc ghế sofa ở phòng khách nằm ngủ ngon lành. Tài. Đặt cho anh chị này danh hiệu thánh ngủ mất.

11:00 trưa

Lúc này Thiên Yết ta mới chịu dậy, là bật dậy như lò xo. Mắt vẫn lao đao như người say nhìn một lượt xung quanh phòng. Thêm một lúc nữa mới ý thức được lúc làm nhiệm vụ về còn chưa thay đồ nghề ra. Vươn vai một cái, cô xuống giường khởi động cho gân cốt dẻo dai rồi đến chỗ cái tủ lôi ra bộ quần áo cộc.

Ra khỏi phòng, cô cũng chả buồn để tâm Ma Kết ở đâu lúc cô về đến đây, chỉ khư khư ôm bộ đồ vào nhà tắm. Chưa kịp nắm lấy cái vặn cửa thì nó đã tự xoay, cửa mở, từ trong Ma Kết bước ra, tay vẫn cầm chiếc khăn vò rối mái tóc ướt. Tiên sư, cái gì đây, hắn thậm chí còn không thèm mặt áo, để trần lộ cơ bụng với cái quần đùi. Từng giọt nước còn vương lại cơ thể hắn, chảy theo đường gợn sẵn.

Mải vò đầu bới tóc, phải lúc nữa hắn mới biết Thiên Yết đang đứng trước mặt hắn, tòan thân bất động như phải cảm từ một cơn gió lạ lướt qua.

Trông thấy bộ dạng của cô, hắn bất giác bậc cười.

- Sao đây, cô bị tôi làm cho hút hồn rồi à.

Như bị đánh thức sau một giấc ngủ dài, lại còn bị hắn nói như vậy. Cái gì, nghĩ gì mà người như hắn có thể hút hồn nổi cô. Cô còn ghét cay ghét đắng hắn nữa là.

- Ssậc..... anh bị gì hả ? Tránh ra tôi đi vào. À mà anh cứ tự nhiên như nhà mình vậy hả. Có con gái làm ơn lần sau đầy đủ quần áo cho tôi nhờ.

- Trong thời gian tới tôi cũng vẫn ở đây, nhà này cũng coi như không khác gì của tôi. Tôi thích làm vậy đấy, cô tính sao.

Nở một nụ cười quỉ dị, hắn tiến lại gần cô, theo phản xạ cô lùi lại, chả mấy bị anh dồn vào góc tường.

- Tránh xa ngay còn kịp, tôi không muốn làm anh đau đâu đấy.

Cô gái dù bị lúng túng nhưng vẫn tỏ ra nguy hiểm.

Hắn ta vẫn cười, không nói năng gì, tiến sát hơn.

- Cái đồ....

Cô vung tay giơ cú đấm ra, nhưng trong không gian hẹp, cú đấm không đủ lực khiến cô mau chóng bị hắn tóm tay lại. Chết tiệt, hắn muốn chết à, trời, mà cũng không thể chịu được mùi hương trên cơ thể hắn,  hương thơm nam tính tỏa ra từ hắn, xâm nhập vào khứu giác ngập tràn trong đầu óc. Thêm lúc nữa có khi cô bị hắn hút hồn thật cũng nên.

Suy nghĩ, bỗng Thiên Yết ngẩng mặt lên, cũng nở nụ cười quỉ dị khiến Ma Kết khựng lại.  Bàn tay còn lại của cô đưa lên miết nhẹ từ thái dương xuống cằm Ma Kết xuống đến cổ nhẹ bám lấy cổ anh tì xuống sát Yết, chân cô cũng nhón lên ghé sát khuôn mặt vào cổ anh. Ma Kết bất động cứng đơ người, anh không ngờ cô lại làm vậy, mắt anh mở to như sắp rơi ra. Tay anh buông buông thõng xuống, không còn nắm lấy tay Thiên Yết nữa.

(Kết-Yết-Sư- Mã) Về Với Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ