Chapter 55: The First Lesson

Bắt đầu từ đầu
                                    

"N- Năng lực của em là... t-tự trốn vào trong bóng của mình." Cô cố nói hết trong một hơi dù cho sự ngượng ngùng vẫn còn hiện rõ trong giọng nói.

Hikaru và Margarette nhận ra rằng Nezumi đang che giấu bớt thông tin về năng lực của cô, nhưng đều im lặng vì tin rằng bạn mình có lí do.

"Còn gì nữa không?" Giáo sư Fulbright hỏi, nhưng đáp lại ông chỉ là một sự yên lặng. "Được rồi, tốt lắm. Trò tiếp theo là... chà, trò Kurosawa Hikaru, ta khá là tò mò về bản chất năng lực của trò đấy."

Khi Hikaru bước lên phía trước, tất cả những người còn lại trong lớp F đều quay sang nhìn cậu. Bài kiểm tra trên thuyền đã khiến cậu trở nên nổi bật, năng lực của cậu đã bị đa số mọi người trong lớp nhìn thấy, nhưng bọn họ đều muốn tận mắt thấy cậu giải thích về năng lực của mình.

Nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, Hikaru nhớ lại buổi nói chuyện với Shiromaru và Ngài Thủ Thư đêm hôm trước.

Hikaru đi qua dãy hàng lang dài dẫn vào Thư Viện Trắng, Shiromaru và Ngài Thủ Thư đã đứng chờ cậu từ trước. Thư  Viện Trắng cho phép Hikaru có thể giao tiếp với hai sinh vật này khi cậu đang ngủ, tuy nhiên cũng chính vì vậy, tinh thần của Hikaru sẽ không hề được nghỉ ngơi trong suốt thời gian đó. Hơn mười năm sống chung với năng lực này, Hikaru đã quen dần với việc chỉ ngủ bốn tới năm tiếng mỗi ngày, thời gian còn lại cậu dành cho việc rèn luyện về kiến thức và khả năng suy luận từ nguồn tri thức khổng lồ của Thư Viện Trắng, để bù đắp cho sự thiếu hụt về thể lực của mình. Với Hikaru, kiến thức chính là thứ tài sản quý giá nhất mà cha mẹ đã trao cho cậu trước khi mất, dưới hình dạng viên tinh thể Quỷ Trắng. Cậu cần phải tận dụng chúng để thật sự trở thành một Quỷ Trắng, và hiểu rõ hơn về thế giới rộng lớn đầy bí ẩn này.

Dẫu sao thì, mục đích cuối cùng của cậu vẫn là tìm ra kẻ đã giết cha mẹ cậu mười năm trước.

"Mừng Cậu Chủ trở về Thư Viện Trắng." Tiếng chào của Ngài Thủ Thư và Shiromaru cắt đứt những dòng suy nghĩ của cậu.

"Đã lâu không gặp, Ngài Thủ Thư." Hikaru mỉm cười đáp, "Cánh tay của Ngài đã hồi phục rồi nhỉ?"

"Vâng, nhờ hấp thụ một phần dưỡng chất của Cậu Chủ, tôi đã có thể hồi phục." Ngài Thủ Thư đưa cánh tay dài ngoẵng với bộ vuốt thô kệch lên, những ngón tay của ông cử động nhè nhẹ theo một nhịp điệu vô cùng êm ái. "Hôm nay Cậu Chủ tìm tới chúng tôi, ắt hẳn có chuyện quan trọng cần nói?"

"Ngài có thể ngưng cách nói chuyện bóng bẩy đấy được rồi." Hikaru nói rồi nhào tới ôm lấy cái cơ thể cao hơn mét tám của Ngài Thủ Thư, "Tôi chỉ muốn được thoải mái nghỉ ngơi ở đây một lát thôi mà."

Ngài Thủ Thư im lặng nhìn Hikaru. Tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng đôi mắt ông ánh lên một niềm vui nho nhỏ, "Chà, Cậu Chủ nhỏ của chúng ta không khác mười năm trước là bao nhỉ? Shiromaru, pha trà đi, chúng ta sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ, và đừng quên bánh quy nhé, ta thích loại hình con thỏ."

The White Demons - Quỷ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ